Chồng tôi ngoại tình đã ba năm nay. Trong khoảng thời gian hai năm đầu ngoại tình, anh ấy thường xuyên để mắt đến tôi, vì sợ rằng ông “ăn chả”, bà sẽ “ăn nem”. Tôi đi đâu, làm gì anh ấy đều quản lý và thường xuyên gọi điện thoại “thăm chừng”.
Ban đầu bị chồng phản bội, tôi rất sốc. Tôi bằng mọi cách phản đối kịch liệt tình ngoài luồng của chồng, thậm chí còn tìm gặp người tình của anh để nói chuyện phải quấy.
Thế nhưng khi tôi càng cố gắng, họ càng tỏ ra mặn nồng, thách thức, khiến tôi vô cùng mệt mỏi, tiều tụy. Tôi nghe theo lời khuyên nhiều người, không làm to chuyện nữa, mà phải biết thương thân mình, sống cho bản thân và con cái.
Tôi thay đổi theo chiều hướng tích cực để vừa tìm cách giữ chồng, vừa nhẹ nhàng đầu óc, mà không ảnh hưởng nhiều đến các con. Nhưng mọi cố gắng của tôi xem ra cũng bằng thừa.
Mối tình của họ ngày càng sâu đậm. Tôi như kẻ bại trận, cảm thấy mình không còn sức lực. Tôi “thả nổi” chồng, để anh ấy muốn làm gì thì làm. Tôi lao đầu vào công việc như thể tập đương đầu với thất bại, tập cách sống độc lập và nhất là tìm quên trong nỗi buồn sâu thẳm tận trái tim.
Thấy tôi không quan tâm đến chồng, anh ấy bắt đầu lộng hành, thường xuyên qua đêm với người tình và ngày càng “lậm”. Chồng tôi xem nhà như quán trọ, anh ấy đã bị cô nhân tình chi phối tất thảy mọi việc, ngay cả chuyện đóng góp kinh tế cho gia đình cũng trở nên mờ nhạt hẳn.
Dù vậy tôi vẫn phớt lờ, và ngẩng cao đầu như thể không có anh tôi vẫn sống tốt. Tôi ra ngoài nhiều hơn để giải thoát cho mình. Chồng tôi ngoại tình công khai đến nỗi từ trẻ con đến người lớn tuổi, ai cũng biết. Họ bóng gió vì sao chúng tôi không đi chung như trước, hay vợ/chồng chẳng mấy khi nhắc về nhau trước mặt người thân, bạn bè…
Có vài người đàn ông tán tỉnh tôi, trong đó có một người từng đeo đuổi tôi từ thời còn học sinh. Nếu không cân nhắc, nếu dễ mềm lòng, tôi đã bị họ “cưa đổ” từ lâu lắm rồi.
Thật sự thì tôi rất cần một người đàn ông để chia sẻ. Ảnh minh họa
Từ sau sự cố hôn nhân, tôi biết tính toán những thiệt hơn, được mất nếu tôi “ăn nem”. Tôi nghiên cứu kỹ những bài diễn đàn về việc trả đũa khi vợ/chồng ngoại tình, tôi lắng nghe ý kiến từ chuyên gia tư vấn, quan trọng hơn cả tôi nghe nỗi lòng của chính mình. Tôi cảm nhận được những diễn biến tiếp theo nếu chồng biết tôi “ăn nem”, vì tôi hiểu rõ anh ấy.
Tất nhiên, chẳng người chồng nào muốn vợ mình “ăn nem”, chồng tôi lại là người đàn ông gia trưởng. Quan điểm của anh ấy là đàn ông có thể ngoại tình, chứ vợ ngoại tình thì chỉ có… vứt!
Tôi biết đó là lời đe dọa của thói ích kỷ và sự thật, tôi cũng rất cần một người đàn ông để chia sẻ.
Bây giờ, người đàn ông tôi đang “cảm” đã ly hôn vợ, không quá vướng bận chuyện con cái. Yêu anh ấy, tôi cảm thấy an toàn khi không bị vợ người ta quấy rầy, mà mình cũng chẳng phải là người đi phá hạnh phúc, thậm chí mang lại hạnh phúc cho một người đang cô đơn đúng nghĩa.
Anh ấy không hối thúc tôi ly hôn, không yêu cầu bất cứ điều gì ở tôi, điều đó không có nghĩa là anh không yêu tôi, mà tôi hiểu anh cũng từng một lần gãy gánh. Anh cẩn trọng, sâu sắc, không sống cảm tính, mà sống phần nhiều bằng lý trí, nên có phần khô khan.
Nhưng với tôi bây giờ, anh ấy là bờ vai tôi cần những khi tôi mỏi mệt, khi cảm thấy mất niềm tin ở người chồng. Dù vậy, tôi vẫn sợ những hệ lụy sau ngoại tình, tôi sợ ăn phải nếm trái đắng, sợ mất cả chì lẫn chài, sợ con cái đau đau khổ, rồi trượt dài trên những nỗi bất hạnh mà chính ba mẹ gây ra...
Tôi đã ngoài 40, có hai con, xây dựng lại hạnh phúc với người mới cũng không phải dễ dàng. Tôi thật sự rối bời. Rất cần ở độc giả những lời góp ý chân thành.