Mỗi đêm, bắt đầu từ khoảng 20 giờ, đội quân “làm đêm” chào mời khách rất lộ liễu, càng về khuya đội quân này lại càng đông thêm.
Đoạn đường này trước đây vốn là mặt trước của bến xe Đà Nẵng, sau khi bến xe chuyển đến vị trí mới, nạn mại dâm không vì thế mà giảm bớt.
Đi dọc khu vực này mỗi đêm, người đi đường được nghe đủ những âm thanh hỗn độn, từ tiếng chào mời khách, tiếng trả giá, tiếng cãi vã chửi nhau của các “em” với nhau và với khách làng chơi.
Dừng xe trước một quán bán nước mía trước khách sạn Thanh Long, chúng tôi được bà chủ quán chào mời vồn vã.
Tạt vào ngồi, đã thấy xung quanh nhiều cô gái ăn mặc mát mẻ, có em lượn qua lượn về, có em thì ngồi bắt chân lên ghế rất khêu gợi. Bà chủ quán hỏi: “Có nhu cầu không? Hàng chất lượng cao đường hoàng”.
Thêm hai người khách xỉn “quắt cần câu” lảo đảo bước vào quán. Lần này không đợi khách ngồi, bốn em ùa ra vây chặt rồi “tác nghiệp” bằng những động tác sờ mó búa xua.
Hai em xinh xắn hơn được chọn rồi lên xe ôm đi theo hai người khách. Hai em còn lại mặt buồn rầu thất vọng rồi văng ra những câu chửi tục, trở lại quán và ngồi chờ những vị khách mới…
Bán dâm kiêm… móc túi
Quy trình hoạt động mại dâm ở đây được tổ chức khá chặt chẽ, từ người môi giới (hàng quán giải khát), bảo kê (là một số xe ôm) cho đến hệ thống phòng trọ trong những con hẻm nhỏ cách đó chừng vài chục mét.
Nhiều người dân ở đây cho biết, phía sau khách sạn Thanh Long có nhiều phòng trọ được dùng vào hoạt động mại dâm.
Khách làng chơi và các em sau khi đã thỏa thuận giá cả đều đi đến những phòng trọ này “hành sự”. Trong những lần “giải khuây” đó không ít khách đã bị móc túi một cách trắng trợn.
Nhiều khách đến đây “giải buồn”, lúc đi hầu bao căng và nặng nhưng lúc về mới phát hiện ra không còn một xu dính túi.
Thủ thuật móc túi được thực hiện khá tinh vi. Khi một cặp đã thỏa thuận giá cả và vào phòng thì trong phòng đã có một đôi nam nữ giả vờ thực hiện hành vi mua bán dâm, vì mỗi phòng trọ ở đây có hai giường.
Khi khách đã cởi hết y phục và đang trong cảm giác “thăng thiên” thì đôi nam nữ kia rút lui, tiền và bất cứ vật dụng gì có giá trị trong túi của khách không cánh mà bay.
Chị T.T.N. bán hàng gần đó cho biết: “Mấy ngày nay người ta mải xem World Cup nên khách đến đây để mua vui giảm xuống chứ trước đây thì rầm rộ lắm”.
Chị N. kể lại những cảnh tượng cười ra nước mắt của các khách làng chơi: “Có nhiều khách sau khi phát hiện mình bị móc túi một khoản tiền lớn đã hốt hoảng chạy ra đường hô toáng lên trong khi quần áo chưa mặc lại nghiêm chỉnh.
Có người làm thợ hồ quê ở Quảng Nam, vì qua đây “giải tỏa sinh lý” nên đã không còn tiền để về ăn Tết với vợ con”.
Còn ông L.T, một người dân sống gần đó cho biết thêm: “Hầu như khách nào đến đây đều bị móc túi. Có sinh viên người Thanh Hóa đầu năm học đến đây mua vui đã bị moi sạch số tiền mà gia đình cho để chi tiêu trong một học kỳ nên phải bỏ học”.
Một hình thức móc túi nữa của các “em” là giả vờ ùa ra chào mời, quấn quýt lấy người đi đường nào đi xe chậm rồi móc luôn tiền của họ.
Điều đáng nói là trụ sở Công an phường Chính Gián (quận Thanh Khê), chỉ cách tụ điểm mại dâm này chừng vài trăm mét mà hoạt động mại dâm ở đây vẫn diễn ra ngang nhiên.
Thiếu tá Trần Đình Thuận (CA phường Chính Gián) cho biết: “Công an phường đã nhiều lần ra quân phối hợp với Công an quận tiến hành truy quét các tệ nạn xã hội, trong đó có ổ mại dâm khu vực trước khách sạn Thanh Long, nhưng dẹp rồi nó lại mọc lên và hoạt động ngày càng tinh vi hơn”.
Được biết thành phố Đà Nẵng đang thực hiện chương trình 5 không, trong đó không có hoạt động mại dâm. Chương trình này rõ ràng còn những “lỗ hổng” khi mà vẫn tiếp tục tồn tại những “chợ mại dâm” như thế này trong thành phố.