Vượt Fansipan & vươn tới Trường Sa

TP - Tự lái xe máy đến, bước đi thoăn thoắt cùng đôi nạng gỗ trước sự ngạc nhiên của nhiều người, Sơn Lâm gây ấn tượng mạnh với phóng viên bởi tính tự lập và nhanh nhạy. Chàng trai tí hon thích thử thách Nguyễn Sơn Lâm (SN 1982, nặng 27 kg, cao 90 cm) trở thành hiện tượng trong giới trẻ năm 2011 khi chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan cao 3143m. Nhưng không chỉ có vậy…
Tranh của Nguyễn Xuân Hoàng
Tranh của Nguyễn Xuân Hoàng.
 

Chọn đối mặt

“Nhìn nhỏ bé thế này thôi, nhưng tôi rất khoẻ, không mấy khi ốm vặt, sức bền tốt và tinh thần làm việc luôn sung”, chàng trai 90 cm hồ hởi khoe khi tôi thắc mắc về việc anh mặc phong phanh dù trời đã trở lạnh. Lý giải vì sao luôn chọn những thử thách khó để đối đầu như tham gia cuộc thi Việt Nam Idol khi ngoại hình bất lợi, giọng hát khiêm tốn và chưa qua trường lớp âm nhạc nào, hay leo Fansipan- một ngưỡng khó mà nhiều người khoẻ mạnh còn e dè, Sơn Lâm nói gọn trong một câu: Tôi mạnh mẽ và hiếu thắng.

Sinh ra đã khác biệt với bạn bè khi mãi chỉ là chàng tí hon, không lớn hơn được, Sơn Lâm là nạn nhân của chất độc da cam do ảnh hưởng từ bố. Bố anh là thương binh hạng ¼, chiến đấu tại nhiều chiến trường khốc liệt như Tây Ninh, Quảng Trị, Campuchia...Năm 1996, khi vết thương ở tim tái phát, bố anh mất và được công nhận là liệt sỹ.

“Bố là chiến sỹ dũng cảm, tôi mạnh mẽ hơn, luôn đối mặt với thách thức là do ảnh hưởng từ bố. Những câu chuyện bố kể về chiến tranh, những trận đánh mà bố làm chỉ huy cho tôi nhiều bài học”, Sơn Lâm chia sẻ.

Khi Sơn Lâm leo Fansipan, nhiều người phản đối, có người cho rằng anh bị khùng, anh ảo tưởng với sức khoẻ và khả năng của mình, nhưng chàng tí hon không chùn bước. “Tôi tự tin lên đường, bởi tôi tâm niệm không có gì là không thể”, anh tâm sự. Không ngờ đường lên đỉnh lại quá nhiều khó khăn, chông gai, những vách đá cao, bùn lầy, đoạn suối khó qua, thân cây lớn vắt ngang đường...Sơn Lâm ngã nhiều, có khi bò trên đường, lăn mình qua những nấc thang.

“Đến mốc 2200m, nghĩ lại những gì đã vượt qua, tôi không tin nổi. Đây là nơi tôi cảm thấy thăng hoa, hạnh phúc hơn cả khi lên đến đỉnh Fansipan. Ở chặng này nhiều người khoẻ còn bỏ cuộc”, Sơn Lâm nói, mắt ánh lên chút tự hào. Chứng kiến những nỗ lực, dũng cảm, một mình vượt chướng ngại vật của Sơn Lâm nhiều đoàn du lịch tỏ ra khâm phục, vỗ tay reo mừng, khích lệ anh. Theo Lâm, cái được lớn nhất mà anh có được sau hành trình leo Fansipan là sự ghi nhận, tin cậy của mọi người.

Sơn Lâm tự đi lại bằng xe máy. Ảnh: Hải Yến.
 

Hiếu thắng

Cảm nhận thấy ở Sơn Lâm luôn sẵn một tinh thần hiếu thắng, Sơn Lâm từng tuyên bố mình phải về nhất khi tham dự cuộc thi Đam mê ghi bàn cùng Rooney để giành vé đến sân Old Trafford hồi năm ngoái do báo Tuổi trẻ tổ chức. Nhưng rất tiếc, anh đã không chiến thắng ở cuộc thi đó.

Anh cũng tâm sự, trong học hành, anh luôn phấn đấu là vị trí số một của lớp, hoặc chí ít luôn nằm trong top đầu. “Tôi hiếu thắng từ nhỏ. Thiệt thòi về đôi chân, nhưng trời phú cho tôi trí nhớ và sự tư duy tốt nên tôi học nhanh và không mất quá nhiều thời gian để đạt kết quả cao”, Sơn Lâm tâm sự.

Hoàn cảnh khác biệt, ngoại hình khác biệt, nhưng trong chuyện học, đi làm Sơn Lâm không cho phép mình khác biệt. Anh chăm chỉ làm việc với niềm đam mê bóng đá, trở thành phóng viên thể thao đặc biệt làm việc tại báo điện tử Vietnamnet.

“Nhưng sau 4 năm miệt mài, người yêu tôi (đam mê bóng đá-PV) đã lấy đi của tôi quá nhiều thời gian, sức khoẻ, tôi đành bỏ người yêu để đi tìm công việc khác”, Sơn Lâm nói một cách dí dỏm về sự đổi thay gần đây trong công việc của anh. Anh thôi làm báo, không còn bình luận thể thao, anh tìm cho mình một đam mê mới, hấp dẫn hơn.

Ở Sơn Lâm, tôi nhận thấy luôn có tinh thần lan toả và kết nối. Hỏi anh về chuyện lùm xùm khi anh thi Việt Nam Idol, anh cười bảo anh đi thi không phải để giành giải thưởng 20.000 USD, không phải để khoe giọng hát, mà chỉ đơn giản một điều, tôi muốn cộng đồng người khuyết tật như tôi bỏ đi mặc cảm ngại tham gia những cuộc thi lớn.

Sơn Lâm kể: Một người bạn của tôi bị khuyết tật, rất thích hát, thích tham gia cuộc thi đó nhưng không dám đăng kí, bạn sợ mọi người kỳ thị. Tôi động viên, khuyên bạn không được, tôi quyết định đến với cuộc thi để bạn thấy một điều- sinh ra trên đời nên cố gắng làm những gì mình thích, mình muốn khi có cơ hội để thấy cuộc đời này vẫn đẹp và có chỗ cho sự vươn lên.

Bên ly trà nóng đầu đông, Sơn Lâm nói giọng đầy triết lý, chiêm nghiệm về may rủi, về những khó khăn ngập tràn trong cuộc sống. Anh chín chắn, già dặn nhiều hơn so với tuổi 29 của mình. “Tôi sinh hoạt vất vả hơn người thường, nhưng có một điều tôi chắc chắn với bạn rằng, tôi không bao giờ nói từ không thể làm, mà chỉ có cụm từ sẵn sàng và đối mặt”, Sơn Lâm nói.

Tinh thần đối mặt với thách thức và sẵn sàng chinh phục của Sơn Lâm dấy lên trong người trẻ một động lực vươn lên mạnh mẽ.

Ông chủ Tỏa sáng

Một lần tham gia chương trình đào tạo Tư duy triệu phú của T.Harv Eker lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam, Sơn Lâm bị mê hoặc bởi lối diễn thuyết ấn tượng của diễn giả Adam Markel. Anh trở nên phấn khích và thích thú với nghề diễn giả, sau khoá đào tạo ấy, Sơn Lâm tìm hiểu mọi tư liệu về nghề hot này và ước mơ trở thành một diễn giả chuyên nghiệp.

Cùng với hỗ trợ của những người bạn thân, anh hiện thực hoá ước mở bằng việc mở Cty cổ phần đào tạo Tỏa sáng với vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cty cung cấp các dịch vụ đào tạo kỹ năng sống, trong đó tập trung các khoá đào tạo đặc biệt dành cho sinh viên về phương pháp tư duy để có thành công, xây dựng thái độ sống tích cực, khai thác tiềm năng bản thân... “Giúp sinh viên tỏa sáng, giúp họ trở thành những người thành đạt, có ích và có ảnh hưởng tích cực trong xã hội đó là mong ước của tôi”, Sơn Lâm nói.

Là sáng lập viên đồng thời là diễn giả chính trong các khoá học, Sơn Lâm hồ hởi kể, mới thành lập những mỗi tháng có hơn 300 bạn trẻ tới học, trong đó có 90% học viên cho biết họ đã thay đổi và có tiến triển tích cực trong cuộc sống (theo tờ ghi cảm nhận học viên). “Chính điều đó giúp Sơn Lâm và Cty dù chưa có lợi nhuận nhưng cảm thấy hạnh phúc vì mình làm việc có ích và đi đúng hướng”, anh nói.

Trong một lần thăm Cty Toả sáng của Sơn Lâm, đồng thời là căn phòng trọ nằm trên ngõ nhỏ phố Thái Thịnh (Hà Nội) mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ví anh là giám đốc bé nhỏ nhất nước. “Sự động viên của Phó Thủ tướng cũng là động lực để tôi xây dựng Cty phát triển, tôi muốn trở thành một diễn giả nổi tiếng”, Sơn Lâm chia sẻ.

Ước mơ ngày nhỏ được đi học, đỗ Đại học và trở thành giám đốc của cậu bé tí hon quê Uông Bí (Quảng Ninh) nay đã thành hiện thực. Ông chủ Tỏa sáng mong muốn đích gần, sẽ có hơn 1.000 học viên theo học các khoá kỹ năng của Cty hàng tháng, và đích xa phát triển Cty với mạng lưới phủ sóng rộng.

Ra Trường Sa

Là mong ước cháy bỏng của Sơn Lâm thời gian gần đây. Vì ngưỡng mộ bố, anh từng ước muốn trở thành bộ đội. Năm mới Nhâm Thìn, anh muốn một lần đến với Trường Sa, đến với các chiến sỹ hải quân để tận thấy cuộc sống người lính ngoài đảo, gửi tới các anh những món quá nhỏ, tấm chân tình và lòng ngưỡng mộ. “Chắc sẽ có người nói tôi lại khùng khi không lượng sức mình, nhưng tôi không sợ say sóng, tôi không say xe, tôi biết đến với Trường Sa rất khó khăn nhưng tôi cố gắng khi có cơ hội”, Sơn Lâm nói.

Bóng hình cô gái tuổi dần

Sơn Lâm đang ở trọ cùng em trai. Khác hẳn với anh, Linh (em Sơn Lâm) cao hơn 1m8. Ông anh tí hon hay nói đùa vui rằng, em trai hơn anh mấy cái đầu. Linh đang học năm cuối ĐH Thăng Long, và hỗ trợ anh trong cuộc sống thường nhật.

Sơn Lâm nhận mình là người rất nhạy cảm, có thể xao xuyến trước một ánh mắt trìu mến. “Tính cách ấy tôi ảnh hưởng nhiều tự mẹ, dễ rung động và sâu sắc”, Sơn Lâm bộc bạch. Anh từng có một tình yêu đẹp, kéo dài 4 năm với cô gái tuổi dần.

Trước khi leo Fansipan, anh và cô gái chia tay trong sự tiếc nuối. Vẫn cười khi nói đến tình yêu, nhưng nghe giọng Sơn Lâm có chút ngậm ngùi, anh bảo: thì mình phải cố tìm niềm vui thôi, duyên hết rồi, chẳng thể níu kéo được nữa.

Một người sâu sắc, nghĩ nhiều, dành tình cảm cho người yêu nhiều, rồi cũng có lúc yếu lòng, hụt hẫng vì sự xa cách ấy. Hỏi anh có khó tính không, có kén chọn gì không? Anh cười nói bản tính khó từ xưa rồi, tìm một người hiểu và thông cảm với hoàn cảnh đâu có dễ.

Trước khi kết thúc chủ đề yêu, anh còn dí dỏm đùa: có ai thì giới thiệu nhé, nhớ nhé. Chàng trai 29 tuổi lại bắt đầu một hành trình mới tìm niềm vui cho trái tim nhỏ bé và nhạy cảm.

Theo Báo giấy