Chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó, vì vậy bác khuyên cháu hết sức bình tĩnh thu xếp thời gian cùng chồng và các con giải quyết một cách hợp lý và êm thấm sự việc không mong muốn này cháu nhé.
Thực ra xét một cách công bằng, sòng phẳng thì cháu cũng có phần trách nhiệm không nhỏ trong sai lầm của chồng. Nếu ngay từ đầu cháu tỉnh táo, cảnh giác, phân định rạch ròi quan hệ với cô thư ký trẻ, không tạo điều kiện để cô ấy thường xuyên tiếp cận với gia đình cháu một cách thân mật, gần gũi và nghiêm túc nhắc nhở, cảnh báo chồng giữ đúng vai trò vị trí của giám đốc và thư ký thì nhất định sẽ không có cái kết đắng đe dọa bình yên mái ấm của mình như hiện nay.
Nhưng thôi, bây giờ sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Tại thư ký trẻ 'giăng câu' nên giám đốc già tán gia, bại sản? thì không phải là lúc xét xem ai sai, ai đúng mà là làm sao để níu giữ hạnh phúc gia đình mới quan trọng cháu à.
Theo bác, nếu cháu còn yêu chồng, còn muốn duy trì tổ ấm có bố mẹ, có con cái trong khi vợ chồng cháu ít có cơ hội thay đổi khi đều bước qua tuổi 50. Do đó cháu nên rộng lòng tha thứ cho chồng vì chồng đã hối hận và cầu xin mẹ con cháu cứu giúp.
Vợ chồng là nghĩa trăm năm, người phụ nữ là người xây tổ ấm. Các con cháu cũng đã trưởng thành, thay vì tan cửa nát nhà, chia lìa tình cảm vợ chồng, cha con, cháu hãy suy nghĩ cùng các con cho chồng cơ hội chuộc lỗi. Còn người còn làm ra của. Nhất định với lòng nhân hậu của cháu và các con chồng cháu sẽ biết sống sao cho xứng đáng. Mong nhận được tin tốt lành từ gia đình cháu.