Vợ tôi hoa khôi

Lấy nàng, người thì khen tôi tốt số, kẻ lại dọa nạt: “Coi chừng đấy! Vợ đẹp thường lười, đỏng đảnh, dễ sa ngã... Rồi ông sẽ trở thành lão già khốn khổ lúc nào không hay".

Nàng đẹp. Thời sinh viên, nàng là hoa khôi của trường. Tôi chưa bao giờ dám mơ ước yêu nàng, dù trái tim tôi đã biết đập loạn nhịp khi thấy nàng. Tôi chỉ là một gã trai khù khờ, quê mùa. Vậy mà nàng lại yêu tôi và đồng ý lấy tôi làm chồng.

Người thì bảo tôi tốt số lấy được vợ đẹp, tha hồ mà ngắm. Kẻ thì dọa: “Coi chừng đấy! Vợ đẹp thường lười, đỏng đảnh, dễ sa ngã, ông cứ nai lưng ra mà phục vụ nàng, rồi có ngày bạn bè không nhận ra vì ông đã trở thành một lão già khốn khổ từ lúc nào rồi”.

Tôi chỉ biết có một điều. Tôi yêu nàng. Nàng yêu tôi. Và chúng tôi đang rất hạnh phúc.

Thú thực là tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lại là anh cả nên tôi sẵn tính chăm chỉ, không nề hà việc nặng nhọc. Còn nàng, sinh ra trong một gia đình gia giáo nên công việc nội trợ được “nhạc mẫu” chỉ bảo từ nhỏ. Dù vậy, hồi mới cưới, lo nàng làm việc ở công ty mệt, về nhà lại bao nhiêu việc không tên khác, nàng lại chân yếu tay mềm nên thấy nàng làm gì là tôi “tranh” với nàng. Nhưng nàng từ chối thẳng thừng: “Không! Anh phải để em làm vợ của anh chứ!”, kèm theo đó là nụ cười rất đỗi dịu dàng.

Bởi vậy dù thế nào tôi cũng không “đuổi” nàng ra ngồi nghỉ được, nàng chỉ chịu cho tôi giúp nàng làm việc thôi. Tôi với nàng vừa làm việc vừa nói chuyện rôm rả. Thi thoảng tôi còn “đòi” nàng hát cho tôi nghe nữa. Đấy nhé! Vợ tôi đẹp nhưng đâu có lười!

Việc nấu ăn, do tôi có tài nấu ăn ngon hơn nên nàng bắt tôi làm gia sư dạy nàng, đặc biệt là các món mà tôi thích. “Chu choa! Chồng em giỏi ghê cơ” - nghe nàng khen cùng với cái chun mũi rất dễ thương mà tôi không giấu nổi tự hào. Dần dần nàng nấu ăn giỏi hơn cả tôi. Mấy hôm giỗ, Tết, về quê, nàng trổ tài nấu nướng, ai cũng khen nàng dâu khéo léo, đảm đang.

Ai bảo cứ hoa khôi là kênh kiệu, đỏng đảnh. Về quê, gặp hàng xóm láng giềng nàng đon đả hỏi chuyện chứ không như nhiều nàng dâu thành phố khác về quê là y như rằng không thể làm quen với lối “chào hỏi” vồn vã của người dân quê. Mỗi lần về quê, nàng không quên mua quà cho mọi người trong nhà. Quà chẳng đáng bao tiền nhưng cách nàng nói chuyện, hỏi thăm khiến mọi người gần nhau hơn.

Cái lần mẹ tôi bị bệnh phải ra Hà Nội điều trị, do các em ở quê điều kiện còn khó khăn không ở lại chăm sóc được lâu nên mọi sự trông cả vào vợ chồng tôi. Nàng không hề tỏ ra tị nạnh, một mực chăm sóc mẹ cho tới ngày ra viện. Ai cũng khen là nàng dâu đẹp lại khéo ăn ở!

Nàng đẹp nhưng ít khi chưng diện và sắm đồ cho bản thân. Đi mua sắm, nàng chỉ lo mua đồ cho chồng con. Nàng ăn mặc giản dị. Nhưng người đẹp nên mặc gì cũng vẫn cứ đẹp. Nàng chỉ có “tật xấu” là “hoang phí” mua sách. Từ khi lấy nàng đến nay, nhà tôi có hẳn một thư viện mini với bao nhiêu là sách truyện. Những buổi tối rảnh rỗi, cả gia đình lại quây quần cùng đọc sách, và “bình sách” với nhau. Thật ấm áp!

Nàng còn sinh cho tôi 1 hoàng tử và 1 công chúa, đẹp như 2 thiên thần. Lúc mang bầu nàng một mực bắt tôi dạy nàng hát ru. Có lúc tôi thì hát sai lời, nàng thì sai nhạc. Cả hai cùng không nhịn được cười. Yêu quá những tiếng cười trong gia đình nhỏ bé của tôi.

Từ ngày lấy nàng về làm vợ, tôi trông lại trẻ hẳn ra. Mấy cậu bạn lâu lâu không gặp, có đứa còn không dám chào vì sợ nhầm người. Tôi tủm tỉm cười, thấy mình thật may mắn vì có một hoa khôi như nàng làm vợ!

Theo PLXH

Theo Đăng lại