Một trong những vật dụng của tôi được vợ đưa vào “danh sách đỏ” là cái điện thoại. Nói không ngoa chứ hầu hết danh bạ trong điện thoại của tôi, những số lưu tên nữ hay vợ tôi nghi chủ nhân số điện thoại đó là nữ thì Thùy sẽ hỏi cho bằng được lai lịch, nhà cửa, công việc, thậm chí cả chồng con của người ta làm ở đâu, mặt mũi hình thức như thế nào.
Các cuộc gọi đi, gọi đến từ máy điện thoại của tôi luôn được vợ cập nhật “chu đáo”, những cuộc gọi vào giờ nghỉ trưa hay tối muộn đều bị Thùy căn vặn kỹ càng.
Sau điện thoại là đến quần áo, túi xách. Dù tôi đã không ít lần thề sống thề chết với vợ rằng tôi chỉ có mình em, rằng tôi “cầm tận tay dắt vào” cũng chẳng dám chứ đừng nói đến chuyện “lẹo tẹo” với cô nào khi ra khỏi nhà, nhưng vợ tôi luôn luôn chuẩn bị sẵn một câu cửa miệng là “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.
Hôm nào tôi đi làm về Thùy cũng quan sát quần áo của tôi khá kỹ càng, xem có “dấu vết” hay mùi gì khả nghi không. Túi xách cũng vậy, có hôm tìm thấy gói giấy ăn dùng dở trong túi, em bù lu bù loa đó là “bằng chứng” ngoại tình của tôi, rằng chỉ có chuẩn bị giấy ăn để “cho gái” chứ không thằng đàn ông nào có giấy ăn trong túi xách cả. Mặc tôi thanh minh đến gãy lưỡi rằng hôm nay tôi bị hắt hơi, sổ mũi nên phải xin cô Ngân, cô nhân viên văn phòng mà Thùy cũng biết quá rõ gói giấy ăn để xì mũi, nhưng em vẫn một hai khép tội tôi.
Nản vì vợ quá ghen, rồi từ đó mà suy diễn khiến không khí trong nhà nặng nề, tôi đã cầu cứu đến cả mẹ vợ, chị vợ để nhờ mọi người phân tích phải trái cho cô ấy nhưng Thùy bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên răn ấy.
Tất cả các cô gái trong phòng tôi đều không lạ gì tính “Hoạn Thư” của Thùy nên ngoài những lúc phải trao đổi công việc, gần như tôi không có bạn bè là nữ giới, cũng chẳng dám đùa cợt với bất kỳ ai.
Đến chủ nhật vừa rồi thì như “giọt nước tràn ly” khi tôi về thông báo với vợ tôi đã đăng ký một lớp tập gym ở ngay gần nhà để rèn luyện sức khỏe. Nghe tôi nói xong, Thùy ngấm nguýt bảo tập luyện thì ít mà lên đó “ngắm mông ngắm đùi” mấy em trẻ trung trên lớp tập thì nhiều. Rồi cô ấy nhất quyết bắt con bé con bỏ buổi học thêm tiếng Anh để đi theo bố lên lớp tập gym. Quá mệt mỏi với vợ, tôi xé đôi cái thẻ tập vừa mua, rồi dắt xe đi khỏi nhà, bỏ mặc Thùy nước mắt ngắn dài, đang vùng vằng trong nhà. Tôi phải làm thế nào bây giờ?