Vĩnh biệt Anh, Vũ Quốc Hùng!

TP - Gần 12 giờ đêm 2/10/2022 bất ngờ nhận tin dữ! Anh Vũ Quốc Hùng vừa mất!
Ông Vũ Quốc Hùng

Xin được nói ngay, chẳng phải thói gần chùa gọi Bụt bằng… anh mà ở cơ quan T.Ư Đoàn, anh chị em cán bộ phần đông gọi các vị lãnh đạo là anh hoặc chị!

Biết anh là năm 1983. Lần ấy tháp tùng Bí thư T.Ư Đoàn Vũ Quốc Hùng đi công tác Bắc Thái. Cách cầu Gia Bẩy của Thái Nguyên khoảng mươi lăm cây số thì cái xe ọc ạch trở chứng. Hết chui gầm lại lật nắp capo, lái xe loay hoay một hồi lâu. Bí thư Vũ Quốc Hùng bật đèn pin cùng coi xét. Rồi lắc đầu:

- Phải thay thôi không chữa được đâu!

- Sao anh biết ạ?

Im lặng. Khi ấy có lẽ lái xe chưa biết. Và chúng tôi cũng chả biết. Bí thư Vũ Quốc Hùng trước khi về T.Ư Đoàn từng mấy năm là Chủ nhiệm Bộ môn Chế tạo máy, Khoa Cơ khí của Học viện kỹ thuật quân sự.

Lúc ấy đã gần mười một giờ đêm. Lái xe phải ở lại trông xe rồi mai tính. Bí thư Hùng động viên anh em cùng cuốc bộ. Đến được Tỉnh Đoàn đã hơn một giờ đêm. Bã người. Mệt và đói.

Biết là thế. Còn gần là năm 1984. Triển lãm sáng tạo khoa học kỹ thuật (KHKT) của tuổi trẻ cả nước được tổ chức ở Khu triển lãm Vân Hồ. Cơ quan biệt phái tôi trực triển lãm chịu trách nhiệm theo dõi khối báo chí tuyên truyền dưới sự điều hành của Bí thư Vũ Quốc Hùng.

Cựu Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư Vũ Quốc Hùng dường như chưa có những ngày nghỉ ngơi thực sự. Cứ xem mật độ phóng viên nội chính các báo tìm đến anh để thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn, rồi không ít cán bộ với đơn từ oan khiên, oan khuất tìm đến nữa.

Không bằng lòng với những thống kê hôm nay báo này, đài kia đã phát, đã đăng tin nọ công trình kia, anh Hùng bảo tôi gom các phóng viên theo dõi Triển lãm. Cũng chỉ mấy chai nước ngọt, mấy gói kẹo, anh ngồi với họ. Những buổi họp báo như xích lại những khoảng cách. Anh Hùng biết thế mạnh của từng báo, đài. Không cao đàm khoát luận. Cũng chẳng lớn giọng phải thế này thế kia. Anh rủ rỉ với từng phóng viên… Chuyện những sáng kiến KHKT của ngành này, bộ nọ, địa phương kia giá trị thực tế ra sao, đang gặp phải khó khăn cản trở gì chưa triển khai trên thực tế? Có lẽ nhóm phóng viên được động viên khích lệ. Lại được ông Bí thư T.Ư Đoàn trực tiếp phối kết hợp với lãnh đạo cơ quan chủ quản nên việc tuyên truyền của triển lãm (hơn một tháng) rất có chất lượng. Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng đã có thư khen.

Biết một chút và gần do công việc. Chứ nói thân cũng chưa hẳn. Để ý anh Hùng khá là dị ứng với cụm từ Cờ đèn kèn trống. Phải vậy không mà những mảng anh phụ trách, những việc đến tay anh với cương vị Bí thư T.Ư Đoàn hay Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đều mang ít nhiều tính thực tiễn, thuyết phục được người tham gia.

Cuối những năm tám mươi, anh chuyển sang Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương.

Cậu lái xe quen cơ quan UBKT đã bộc bạch một chuyện ngồ ngộ… Như gợi nhớ đến cung cách, đến tác phong công việc trong chuyến đi Bắc Thái năm xa. Ông Trần Kiên, Chủ nhiệm UBKT T.Ư giao cho anh Hùng một việc là trao tận tay ông X. một cán bộ tỉnh ủy Hà Sơn Bình một cái thư quan trọng. Cũng do xe cộ trục trặc, anh Hùng đã dùng xe đạp phóng vào Hà Đông. Xong việc trở ra thì thấy cậu lái xe mặt tái dại ngó sếp mình đang tươi cười.

Năm 1996, báo Tiền Phong bị khởi tố với tội danh làm lộ bí mật quốc gia bởi một bài báo mà tôi là tác giả.

Có bệnh thì vái tứ phương. Trong số những công văn, đơn từ kêu cứu giải trình gửi đi các nơi có đến một địa chỉ đó là UBKT T.Ư. Anh Vũ Quốc Hùng thời điểm đó đương là Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư.

Lần gặp trực tiếp ấy, anh chỉ hỏi tôi hai câu.

Một, động cơ mục đích viết bài báo là gì? Có bao nhiêu sự thật trong bài báo ấy (nghĩa là viết có đúng không?). Hai (Anh nhìn thẳng vào mắt tôi khi hỏi câu này), cậu có chấm mút, có ăn tiền trong việc này không? Nếu phạm phải một trong hai việc ấy thì cậu có thể rời khỏi phòng này, khỏi chuyện trò gì cả!

Khỏi nhắc lại ở đây những năm tao bảy tiết một lộ trình nhọc nhằn khổ ải để minh chứng cho hai thứ mà mình không phạm phải ấy (tôi đã đề cập đến chuyện này trong một số bài viết). May mắn nhờ sự can thiệp giúp đỡ công tâm của cá nhân nhiều vị lãnh đạo cũng như các cơ quan bảo vệ pháp luật trong đó có bộ phận chức năng của UBKT T.Ư mà chúng tôi đã thoát nạn. Quyết định khởi tố đã được gỡ bỏ!

Rồi sau đó nghe tin anh Vũ Quốc Hùng với tư cách một Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng xin nghỉ vì khi đó đã 61 tuổi nhưng tại ĐH IX vẫn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Sau nhiệm kỳ đó, anh Vũ Quốc Hùng làm thủ tục về hưu. Một cái hưu lành như bao cán bộ bình thường khác.

Sau Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện quyết tâm “đốt lò” để đẩy lùi tham nhũng, kiên quyết chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch bộ máy bằng một chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt nhất, với rất nhiều đại án được đưa ra ánh sáng. Trong chiến dịch đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương được coi như cánh tay phải, giúp phát hiện các sai phạm, tồn tại.

Cựu Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư Vũ Quốc Hùng dường như chưa có những ngày nghỉ ngơi thực sự. Cứ xem mật độ phóng viên nội chính các báo tìm đến anh để thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn, rồi không ít cán bộ với đơn từ oan khiên, oan khuất tìm đến nữa.

…Có dịp ghé anh, ngồi với người cán bộ Đoàn thân mến ngày nào, có cảm giác như được lan tỏa, được đón nhận cái cảm giác của một thủ lĩnh tinh thần. Như bớt đi những lạnh lẽo hoang mang. Như thêm chút tự tin cùng ấm áp.

Được ngồi với một người dũng cảm thành thực này lại cũng chả vui sao? Ấy là tôi đang nói đến những tâm sự áy náy, ân hận, day dứt của anh.

Vũ Quốc Hùng! Xin vĩnh biệt Anh!