Vì xấu nên tôi tự biến mình thành nô lệ của người yêu

TPO - Tôi biết em lấy tôi vì mê tiền của tôi. Vì ngoài giỏi kiếm tiền, tôi chẳng có điểm nào đáng tự hào…
Ảnh minh họa

Tôi xấu, xấu đến mức tôi nhận ra điều đó hằng ngày mỗi lần soi gương. Thậm chí, tôi chưa từng nhìn kĩ mặt mình thật lâu trước bất kì tấm kính nào. Tôi cũng không dám chụp ảnh tự sướng để dán lên tường facebook. Nhưng tiền và tài năng của bản thân khiến tôi tự tin.

Gặp em lần đầu khi em đến công ty tôi thực tập. Tôi là trưởng phòng nên kiêm nhiệm người hướng dẫn. Ấn tượng đầu tiên với em đó là làn da trắng, chân không dài nhưng thẳng, đôi mắt hay chớp phía sau cặp kính. Qua nói chuyện, tôi đoán em không phải mẫu người hiền thục, dịu dàng gì. Ngược lại em sắc xảo và rất khôn ngoan. Hỏi ra mới biết, chúng tôi là đồng hương. Đó là lí do tôi và em gần nhau hơn.

Những chuyến đi chung theo yêu cầu công việc, những lần chung đường về quê khiến trái tim tôi xao xuyến trước mỗi lần em dịu dàng luồn tay vuốt tóc hay khi tiếng cười em rộn vang. Khi tôi biết mình yêu em cũng chính là lúc tôi tự biến mình thành nô lệ của em.

Bởi hơn ai hết, tôi hiểu em yêu tiền của tôi hơn chính tôi. Nói như thằng bạn thân buột miệng lúc say: Nếu mày không có nhà chung cư riêng, không giữ chức trưởng phòng, không làm ra tiền thì đừng mơ có người yêu xinh như thế. Tôi cũng đành ngậm ngùi.

Từ khi yêu em, tôi chiều em như một bà hoàng. Em muốn ăn gì, muốn đi đâu tôi đều đáp ứng. Có lần hai đứa chung xe đi ăn ốc, chỉ vì tôi lỡ miệng trêu đùa em không có tài năng gì ngoài việc làm khổ người yêu mà em liền lên xe bỏ về mặc tôi đứng dưới trời mưa. Không ít lần em lớn tiếng quát mắng tôi ở đám đông hoặc thẳng tay ném đồ khi không vừa ý.

Lần về ra mắt nhà tôi, em chẳng mấy thiết tha. Dự định hai đứa về ba ngày cuối tuần, cũng là để em được chào hỏi họ hàng, làm quen dần trước khi cưới. Nhưng chỉ sau buổi sáng, em nằng nặc đòi lên thành phố. Suốt đường đi, em không ngừng ca thán về gia đình tôi. Nào là sao mẹ anh nói nhiều thế, bố anh ngoài việc ngồi lì ở ghế rồi dạo ngoài sân thì không biết làm gì nữa phải không, hình như em gái của anh ghen tỵ với em… Tôi chỉ im lặng cho qua.

Đã đôi lần tôi muốn chạy trốn khỏi tình yêu này nhưng bất thành. Có lẽ vì quá yêu em mà tôi mù quáng cho qua và chấp nhận em. Từ khi yêu cho đến lúc thành vợ thành chồng tôi chưa từng trải qua cảm giác được chiều chuộng, yêu thương. Thậm chí tôi luôn là người hầu hạ, phục dịch em như một người ở. Bởi tôi sợ mất em.

Nhiều người khuyên tôi nên suy nghĩ lại. Họ nói rằng tôi xứng đáng được yêu thương, ngoài vẻ ngoài không mấy ưa nhìn ra thì tôi là một người đàn ông hoàn hảo. Nhưng đó lại chính là vấn đề lớn nhất của tôi. Có lẽ xấu cũng là cái tội.