Vì ngoại tình, từ một gia đình hạnh phúc tôi mất tất cả

 Khi tôi ngồi gõ những dòng tâm sự này thì cuộc hôn nhân của tôi đã bước vào ngõ cụt, không thể cứu vãn được.
Ảnh minh hoạ: Internet

Điều đầu tiên tôi phải thừa nhận là tôi đã mắc sai lầm lớn khi ngoại tình. Vậy nhưng không bao giờ ngờ rằng mình lại bị mất tất cả, không còn gì như thế này.

Tôi là một giảng viên dạy một trường cao đẳng, lấy vợ được 7 năm và có con trai đã 5 tuổi. Vợ kém tôi 4 tuổi, làm nhân viên hành chính cho một công ty. Chúng tôi quen và yêu nhau 2 năm rồi mới cưới. Tình cảm vợ chồng sau 9 năm có nhiều nhạt phai nhưng vẫn là một gia đình hạnh phúc, được nhiều người khen là “gia đình kiểu mẫu”.

Cách đây hơn một năm, khoa tôi dạy có một đồng nghiệp mới chuyển về. Em xinh xắn, thông minh, chưa có gia đình và là người rất biết quan tâm đến người khác. Quá trình làm việc cùng nhau, tôi đã giúp em rất nhiều về công tác chuyên môn. Ngược lại, em cũng chia sẻ với tôi khá nhiều về quan điểm sống, chuyện gia đình. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, không biết từ bao giờ tôi và em trở nên gần gũi, cảm tưởng không thể sống thiếu nhau được. Rất nhiều lần tôi muốn thoát khỏi mối quan hệ này, cảm thấy có lỗi với vợ con nhưng rồi sức trẻ cộng với sự quyến rũ khó cưỡng lại của em, tôi và em lại lao vào vòng tay của nhau.

Tôi thống nhất với em là giấu kín mối quan hệ này. Mọi chuyện êm đẹp trôi đi nếu như một ngày kia vợ tôi không vào máy tính và tò mò truy cập hòm thư, trong đó có một vài lá thư tôi và em viết cho nhau chưa kịp xóa. Vợ tôi làm um lên. Tôi đành cố giải thích cho vợ hiểu rằng giữa tôi và cô đồng nghiệp chỉ là những “say nắng” nhất thời và hứa sẽ dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa để giữ ấm gia đình.

Một buổi sáng, giữa tiết giải lao, tôi đang ở trong văn phòng khoa cùng với đồng nghiệp thì vợ tôi đến, cô ấy lao vào em xỉa xói là “có học mà đi cướp chồng người”… khiến em chỉ biết bưng mặt khóc. Tôi được phen xấu hổ với cả đồng nghiệp và một số sinh viên. Thật sự là tôi choáng với sự ghê gớm, quá đáng của vợ. Làm loạn xong thì vợ tôi về, bỏ mặc tôi và đồng nghiệp vẫn chưa hết bàng hoàng, sững sờ.

Cho đến hôm nay, sau sự cố, thời gian trôi đi đã gần 1 tháng. Khoảng thời gian này đúng là như địa ngục với tôi. Tôi đã nhận được đơn ly dị của vợ và mặc dù tôi tha thiết xin được tha thứ nhưng cô ấy không đồng ý. Tôi bị vợ dằn vặt, hành hạ, chửi bới, moi móc đủ kiểu. Đồng nghiệp của tôi cũng vì sự cố đó mà xấu hổ phải chuyển cơ quan. Tôi nhớ và thương em rất nhiều mà không dám nhắn tin hoặc hẹn gặp em bởi biết vợ theo dõi nghiêm. Nếu cô ấy phát hiện ra, tôi e em sẽ bị cô ấy làm tổn thương hơn lần đầu nhiều.

Đau đớn hơn cả, vợ tôi vì hận tôi mà suốt ngày nói xấu tôi với con trai, “bơm” vào cháu những ý nghĩ xấu về bố khiến con ngày càng trở lên lạnh nhạt. Chưa kể, bạn bè chung của cả tôi và vợ đều được cô ấy kể lể, bôi xấu khiến tôi không để đâu đâu cho hết xấu hổ.

Đành rằng, lỗi là tôi sai hoàn toàn nhưng tôi thấy vợ mình ghen tuông quá đáng, đã mất lý trí và hành động như một người không có kiểm soát khiến tôi tức muốn hộc máu. Tuy nhiên, nghĩ đến con trai phải sống cảnh cha mẹ chia lìa tôi lại cảm thấy mình cần phải nhẫn nhịn. Vậy nhưng hai hôm nay, vợ tôi bế con về nhà ngoại, không một lời nói với tôi khiến tôi cảm thấy chán nản. Gọi cho cô ấy, cô ấy cũng không nghe máy. Tôi về nhà bố mẹ vợ thì bị cô ấy và gia đình từ chối không cho gặp con. Thật sự tôi cảm thấy ức chế, mất hết sĩ diện của một thằng đàn ông. Tôi không biết làm gì với tình cảnh hiện tại của mình? Mọi người cho tôi lời khuyên để tôi sáng suốt. Chân thành cảm ơn.

Theo Theo Giadinh.net