Ông bà Luật Giang còn đang chăm cu Bon thì Vũ-Thư tới thưa chuyện. Vũ mở lời trước, nói rằng hai người bàn bạc kỹ lượng và quyết định li dị. “Sao tụi con quyết định vội vã vậy. Đây là chuyện hệ trọng cả đời người đấy. Các con suy nghĩ kỹ chưa”, bà Giang hỏi. Thư định nói nhưng thấy thái độ ông Luật nên Vũ đỡ lời: “Tụi con suy nghĩ kỹ rồi”.
“Thư này, mẹ không bênh Vũ đâu. Trong chuyện này nó có lỗi. Nhưng gia đình có êm ấm hay không phần lớn phục thuộc vào phụ nữ. Cương nhu đúng lúc mới giữ được hạnh phúc. Mẹ biết hôn nhân của các có nhiều điều khó nói, nhưng trong thời gian sống chung cũng nảy sinh tình cảm đúng không”, bà Giang bất ngờ nói.
Huệ đưa bản kế hoạch cho đối tác, được hậu thuẫn, nhưng cô cũng nói luôn chưa có nhiều kinh nghiệm về trà và bánh. Đối tác nói rằng quyết định đầu tư hơi bốc đồng nhưng vì tâm huyết và bản kế hoạch của Huệ nên tin tưởng.
Huệ về khoe với ông Sơn, nói với vui. Cô còn tự nhủ phải suy nghĩ tích cực, chắc chắn mọi chuyện thành công. Ông Sơn động viên con rằng ly hôn khiến Huệ suy sụp, nhưng giờ mọi chuyện sẽ tốt. Kể cả chuyện của Thư.
Mẹ chồng căn dặn Thư: “Chưa hết cữ phải kiêng kỹ, không được sờ vào nước lạnh, trời lạnh rồi nhớ mặc thêm áo khi ra ngoài. Làm gì thì làm, mẹ luôn luôn xem con là con dâu của mẹ, cu Bon là cháu nội của mẹ. Mẹ tiếc không làm gì giúp được gì cho hai đứa. Thôi về nhà bên ây con bình tâm mà suy nghĩ lại nhé”.
Vũ đứng ở cửa nhà, lại nhớ lời Thư nói rằng tại sao cả hai không cùng thử vun đắp và quên hợp đồng hôn nhân đi. Vũ muốn đưa hai mẹ con Thư về nhưng cô không đồng ý, không muốn ông Sơn nhìn thấy Vũ lại suy nghĩ. Vũ lặng lẽ xếp đồ lên taxi, rồi cởi áo khoác đưa Thư mặc cho đỡ lạnh, còn cúi xuống hôn con trai dặn con ngoan không phá mẹ. Bà Giang đứng khóc nhìn hai mẹ con Thư đi lên taxi, thấy xe chạy bà chạy theo ra đường đứng nhìn. Vũ vỗ về mẹ, nhưng bà Giang quay sang đánh Vũ liên tục.
Ông Sơn tự tay chuẩn bị giường cũi cho cu Bon. Ông Sơn hỏi xem hai đứa thưa chuyện với ông bà bên ấy chưa. Rồi ông bảo nuôi con một mình vất vả lắm, nhưng còn có bố với các chị em. Ông còn dặn Dương phải giúp Thư trông cháu. Thấy bố đi khuất, Dương còn hỏi Thư xem có cần cô giúp cho Vũ một trận không.
Dương hỏi Thư xem Vũ có chất vấn gì không. Thấy mặt của Ánh Dương, Thư nghi ngay. Dương khai rằng “chỉnh đốn” lại con bồ của Vũ. Dương khoe biết Nhã sợ gián nên cử biệt đội gián đến nhà. Thư miệng thì quát Dương nhưng cũng có chút vui.
Vợ con chuyển về nhà ngoại, một mình Vũ trằn trọc. Bà Giang cũng không ngủ được vì nhớ thằng Bon. Bà khóc nói rằng thèm nghe tiếng nó khóc, giờ này đang ăn cữ sữa. Nhã gọi điện đến Vũ không nghe, bà hỏi xem Vũ có muốn đến với Nhã không. “Biết hối hận rồi à? Đúng là mất bò mới lo làm chuồng”, bà Giang mắng con trai vì Vũ kêu đang rối. Nhã nhắn tin cho Vũ: “Em sợ hãi, mệt mỏi vì vợ anh mà đến một câu quan tâm anh cũng không hỏi em sao”. Vũ có vẻ thờ ơ.
Thư trở về nhà bước đầu khá vui vẻ và hạnh phúc. Ba chị em gái lại vui như Tết. Đặc biệt Anh Thư đã trả nợ sòng phẳng cho Dương, còn tặng thêm 50 triệu đồng vào sổ tiết kiệm.
Trong lễ khai trương Ánh Dương và Bảo hát ca khúc về ông bố gà trống nuôi con, cả Anh Thư và ông Sơn đều khóc. “Bố nghĩ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa đủ tốt”, ông Sơn nói. Anh Thư động viên ông Sơn rằng ông chính là bác gà trống vĩ đại nhất.
Cả nhà chụp ảnh, Vũ ngồi cạnh cố tình ghé vào, nhưng lại bị Quốc đuổi ra. Thư chủ động gặp Vũ xin lỗi vì Dương gửi hộp gián đến nhà Nhã. Vũ hỏi lại xin lỗi thật à? Thư nói xin lỗi thật, nhưng xét về cảm xúc thì vui.