Vũ tình cờ nhìn thấy Thư đi qua đường, liền bám theo. Đúng lúc này Thư đang vái tứ phương hòng vay tiền trả nợ đội cho vay nóng. Thấy Vũ đến Thư liền hỏi có phải Vũ cố tình bám theo.
Vũ áy náy hỏi chuyện liệu Thư đã uống thuốc chưa. Thư cáu rằng tại sao là đàn ông không phòng tránh mà chuyện đó lại để phụ nữ lo. Vũ giải thích do tình huống phát sinh không kịp chuẩn bị.
Tiếp lời, Vũ nói rằng cảm thấy áy náy và muốn chia sẻ, nếu cần đền bù cứ gọi. Thư hỏi lại muốn đền bù thé nào. “Không phải tôi bảo thủ, tôi muốn dành cho người xứng đáng. Còn anh ngoài sự chà đạp, coi thường dành cho tôi anh có gì xứng đáng”, Thư hỏi.
Đúng lúc ấy điện thoại của bên vay nóng gọi đến, Thư không dám nghe. Trong phút chốc Thư đổi ý, nó rằng chấp nhận để Vũ đền bù. 300 triệu đồng là số tiền cô đưa ra. Vũ phản ứng cho rằng không thể vô lí như thế.
Vũ đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. “Tao còn nghĩ là gái chính chuyên, không nghĩ làm tiền có nghề. Mỗi khi tao cảm thấy áy náy y như rằng phát hiện ra mình áy náy nhầm chỗ. Cứ nhìn thái độ của cô ta xem, có khi tao trở thành nạn nhân thứ 99 của cô ta cũng nên”, Vũ nói với Dũng bạn thân.
Huệ giữ đúng bổn phận chị cả, lấy số tiền 50 triệu đồng ông Sơn cho mua nhà để đưa cho Thư đi trả nợ. Chồng cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện đã lấy cớ mượn tiền. Khi nghe Huệ giải thích chồng cô cáu bẳn, bảo sao chuyện gì cũng tự ý.
“Là con thì hiếu thảo, là chị thì hi sinh, là người yêu cũ thì tuyệt vời, còn là vợ thì…”, Khải nói. Không chịu nín nhịn mãi, Huệ phản ứng rằng cô là chị cả có bổn phận lo cho bố và các em. Chồng cô cho rằng cô chỉ tính cho bên ngoại, trong khi Liễu là em chồng thì cái gì cũng tính chi li.
Huệ phản kháng rằng khi chồng lấy hết tiền để dành mua nhà đi đánh bạc cô không kêu ca. Không chút ăn năn, chồng Huệ còn bảo cô không nói câu nào nhưng nghĩ, luôn thầm so sánh với người yêu cũ. Huệ không muốn tranh luận với chồng nên bỏ vào phòng.
Bất lực trước câu nói ấy, bố Bảo dẫn con về và nói với bố Dương rằng “con anh anh dạy, nhưng cứ như thế này không ổn”. Sau khi bố Bảo ra về, ông Sơn không quát nạt, đánh mắng con gái mà chỉ từ tốn hỏi con chơi game từ khi nào. Dương thừa nhận từ cấp 3, nhưng cô vẫn đỗ đại học.
“Vào đại học rồi có định ra trường không mà còn chơi game”, ông Sơn hỏi.
“Bố mắng chửi gì con cũng được, con chịu ạ”, Dương nói. Ông Sơn chỉ buồn bã nhìn con và xoa đầu: “Con là đứa thông minh nhất nhà, không học cũng phí đi”.