Tuổi 37, nhìn Liên như già hơn cả chục tuổi, nước da ngăm ngăm, đôi gò má cao, được cái đôi mắt tròn to khá đẹp. "Khi còn làm "gái", có lần mình phải tiếp khách là hàng xóm, là bố của người yêu cũ, là chú họ dưới quê. Chỉ muốn độn thổ, nhưng khách đã trả tiền cho chủ rồi, không trốn được. Rồi có lần phải tiếp khách tập thể, bị lừa mất hết tiền... là những lần tủi nhục nhất", Liên nói.
Năm 13 tuổi, biến cố ập đến, gia đình Liên làm ăn vỡ nợ, bố ốm nặng. Là con gái thứ 2 trong gia đình (chị gái đã đi lấy chồng), Liên đã phải làm đủ nghề như đi làm bánh thuê, bán hàng... giúp mẹ phần nào trả nợ, gia đình có cái ăn, 2 em được đi học. Đến năm lớp 9, Liên bỏ học vì xấu hổ với bạn bè, học thì kém, đến lớp toàn ngủ gật, bị cô giáo mắng...
Năm 18 tuổi, khi khoản nợ của gia đình gần được trả hết, Liên lấy chồng để mong được nhờ cậy, hưởng phúc. "Cưới nhau được mấy tháng thì mình có thai, nhưng đến tháng thứ 7 thì mẹ chồng bảo về nhà để đẻ. Chồng mình chở ra bến xe để tự đi về, trong túi chỉ có 10.000 đồng để đi xe ôm. Toàn bộ tiền mình kiếm được đều bị mẹ chồng lấy hết. Khi thằng cu được vài tháng thì nhà chồng lại tới đón hai mẹ con về", chị Liên kể.
Ở nhà chồng, chị phải làm tối tăm mặt mũi từ sáng sớm tới tối khuya, không còn thời gian để chăm con. Vậy mà chị còn bị nhà chồng coi khinh, mẹ chồng mắng chửi, cứ để tiền trong nhà là bị lấy... Khi chồng Liên bỏ vào miền Nam tìm việc, Liên về nhà thăm bố mẹ đẻ, lúc trở về chị bỗng dưng không muốn tiếp tục cảnh sống đầy ải nhà chồng nữa. Nước mắt chứa chan, dứt tình với đứa con mới hơn 3 tuổi ở nhà cho ông bà nội chăm, chị lên xe khách đi Hà Nội.
Không nghề nghiệp, không tiền, không người quen biết, Liên xin được một chân bưng bê trong quán cà phê. Tháng đầu chỉ là bưng bê đơn thuần, nhưng tháng thứ 2 chủ quán bắt đầu ép chị tiếp khách mua dâm. Cuộc đời làm gái của chị bắt đầu từ đấy, khoảng năm 2001.
Liên tiếp xúc và cặp kè với đủ các thành phần để làm sao moi được nhiều tiền nhất, kể cả những tên bảo kê. Những tên bảo kê không mang tiền đến cho Liên, thậm chí còn bị chúng hành hạ, đánh đập nếu không chiều, không chu cấp tiền nuôi chúng nghiện, nhưng đổi lại chúng lại tạo “môi trường” yên ổn để chị “làm ăn”.
“Thời kỳ đầu làm gái dễ kiếm tiền lắm, trung bình khoảng 20 – 30 triệu mỗi tháng, có tháng kiếm được 60 triệu. Mình dành một phần gửi về quê nuôi con, còn lại là đàn đúm bạn bè, tụ tập ăn chơi vì nghĩ cứ hết tiền lại có”, Liên kể với giọng mỉa mai, chua chát.
Không mỉa mai chua chát sao được khi giờ đây, thu nhập chính đáng của Liên chỉ vỏn vẹn 1,5 triệu đồng/tháng khi tham gia công việc tư vấn, hỗ trợ, tuyên truyền cho các chị em đang làm nghề mại dâm. Ngoài ra, Liên vẫn phải tiếp khách - là những khách quen để có thêm 2 – 3 triệu đồng mỗi tháng trang trải cuộc sống, nuôi con. Liên cho biết, tiếp xúc với các em trẻ hơn hoặc mới vào nghề là thấy mình của hơn 10 năm về trước.
“Các em thấy kiếm tiền dễ quá, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, lao vào con đường nghiện ngập mà không biết tiết kiệm hay học lấy một nghề cho sau này. Như Liên bây giờ, không một nghề trong tay, tằn tiện mãi mới mua được chiếc xe máy để đi lại, bản thân vẫn là con số không tròn trĩnh”.
Tuổi 37, nhìn Liên như già hơn cả chục tuổi, nước da ngăm ngăm, đôi gò má cao, được cái đôi mắt tròn to khá đẹp. "Khi còn làm "gái" bao, có lần mình phải tiếp khách là hàng xóm, là bố của người yêu cũ, là chú họ dưới quê. Chỉ muốn độn thổ, nhưng khách đã trả tiền cho chủ rồi, không trốn được. Rồi có lần phải tiếp khách tập thể, bị lừa mất hết tiền... là những lần tủi nhục nhất", Liên nói.
Tưởng rằng những đau khổ mà Liên đã trải qua đã làm chị chai sạn cảm xúc, vô cảm trước mọi biến cố, nhưng khi nói về người chồng cũ – người đã bỏ mẹ con chị vào Nam, đã có vợ mới và vừa mới hết hạn tù, chị đã ngân ngấn lệ.
“Ở nhà chồng dù có vất vả, đau khổ thế nào nhưng nếu có người chồng bên cạnh để an ủi, động viên thì mình cũng cố gắng vượt qua. Nhưng anh ấy đã bỏ hai mẹ con đi thì mình cảm thấy trơ trọi, muốn ra đi để thoát khỏi cái cảnh làm dâu như vậy”, Liên cố kìm chế cảm xúc, vội vàng lau những giọt nước mắt chỉ chực trào ra.
Lúc nói chuyện với Liên, chỉ một khoảnh khắc khuôn mặt trở nên ngời sáng, ánh mắt lóe lên niềm hy vọng khi đề cập tới cậu con trai. "Mình giấu con trai công việc của mình. Năm sau thi đại học, mình để cháu tự lựa chọn và quyết định", Liên nói.
Từ thâm tâm sâu thẳm, Liên cũng muốn có một người chồng bên cạnh để nương tựa mỗi khi ốm đau hay gặp khó khăn, nhưng dù đã có một số người ngỏ ý đều bị Liên từ chối.
Bởi theo Liên, một số người cùng làm "gái" cũng có gia đình nhưng cuộc sống chả đâu vào đâu, chồng không nghiện ngập thì cũng cờ bạc, hành hạ đòi tiền suốt ngày; rồi những giằng xé liệu có hoàn toàn bỏ được nghề "gái", lấy chồng rồi nhỡ cuộc sống thiếu thốn vật chất, không chu toàn được cuộc sống, lý trí của Liên có đủ vững vàng để "ngựa không quen đường cũ"?
Hiện tại, với thu nhập chỉ bằng một phần nhỏ so với "thời hoàng kim", nhưng cuộc sống của Liên đã thanh thản hơn nhiều, không phải chạy trốn khi bắt gặp người quen, không phải tiếp những loại khách mà mình không muốn, đã biết tự bảo vệ mình hơn.
Nỗi khát khao được yêu thương vẫn cháy bỏng trong con người Liên, nhưng ai sẽ mang một tình yêu thương thực sự, một sự tôn trọng thực sự cho chị và những cảnh đời giống chị?