> Ngỏ lời “ảo” mong được yêu “thật”
> Nỗi niềm "người tình online"
Anh chưa bao giờ tỏ ra lung túng hay rối trí trong màn kịch kéo dài suốt hơn 3 năm trời khi chúng tôi yêu nhau. Tôi đã thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào khi yêu anh và được anh yêu. Trong hơn 3 năm ấy, anh đã cố gắng xây dựng hình tượng đẹp về một người yêu lí tưởng. Một anh bộ đội quân y xuất sắc, một anh lớp trưởng luôn đứng đầu về thành tích, được thầy cô và bạn bè yêu quý. Và cộng thêm một suất học bổng du học toàn phần theo sự sắp xếp của cấp trên. Bố mẹ hai bên cũng rất ủng hộ chuyện tình cảm của chúng tôi. Bạn bè tôi ai cũng khen anh hiền lành và tốt bụng quá!
Vậy mà đương độ tình yêu nồng ấm. Anh lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời tôi. Và cũng là ngày tôi đối diện với một cú sốc như từ trời giáng. Qua vài người bạn của anh, tôi tình cờ biết được, anh không phải là bộ đội, không phải là bác sĩ quân y. Anh chỉ là một sinh viên cao đẳng kế toán bình thường của một trường dân lập ngoại thành.
Anh chưa bao giờ là bộ đội, nhưng anh lại mặc quân phục về thăm tôi. Anh chưa bao giờ là bộ đội nhưng anh lại có huy hiệu chiến sĩ vẻ vang để tặng cho tôi. Anh chưa bao giờ là bộ đội nhưng anh lại có những cuộc hành quân và những giờ thực hành trên viện để kể cho tôi nghe. Anh không phải là bộ đội nhưng lại không có nhiều thời gian để hỏi thăm tôi dù chỉ là nhắn tin chứ chẳng nói gì những lúc hai đứa gặp nhau mặc dù chúng tôi chỉ cách nhau chưa tới 10km. Tác phong quân đội cũng những câu chuyện và gương mặt hiền lành của anh đã chinh phục được hết thảy người xem. Không một ai mảy may nghi ngờ. Nhiều lần hai đứa về thăm gia đình nhưng chưa bao giớ anh để lộ chuyện.
Trái tim tôi đông cứng lại, hụt hẫng và chơi vơi vô cảm. “Anh biết em sẽ khóc thật nhiều… anh không mong em tha thứ, chỉ mong em vượt qua” lời cuối anh dành cho tình yêu. Nhưng tôi không khóc. Tôi lặng lẽ buông lơi mối tình đầu trong sáng và dịu ngọt. Tôi không hận anh. Tôi biết đó chỉ là một câu chuyện, một màn kịch có mở đầu mà không có kết thúc. Anh chưa thú nhận, nhưng anh cũng không biết rằng tôi đã biết tất cả sự thật về con người anh. Tôi không nói. Im lặng như chết đứng trước cú sốc trời giáng.
Sau hơn 1 tháng trôi qua, tôi để vòng xoáy của công việc và học tập cuốn đi. Và giờ đây khi tôi chợt bừng tỉnh và nhận ra bấy lâu nay tôi đã đắm chìm trong cái hạnh phúc ảo mà mình đã tưởng tượng ra. Tình yêu không phải là nơi dành cho niềm tin tuyệt đối.
Các bạn có thể yêu, có thể tin, có thể hạnh phúc. Nhưng đừng bao giờ để nó lấn át và chi phối. Việc tìm hiểu kĩ lưỡng và sâu sắc về nhau là một bài học để đời.
Bạn đọc có thể chia sẻ những tâm sự của mình cũng như chia sẻ với chính tác giả tới Nhịp sống/ Giới trẻ qua hòm thư tienphongonline@gmail.com