Nhắc đến Thái Phiên, người ta thường nhớ tới những tấm ảnh khỏa thân nghệ thuật mà anh đã đeo đuổi ngay từ những ngày đầu cầm máy. "Tôi tin ảnh nuy nghệ thuật sẽ có vị trí nhất định"- Thái Phiên nói.
Chỉ mới cầm máy chừng 15 năm nhưng Thái Phiên đã trở thành một trong những nghệ sỹ nhiếp ảnh hàng đầu Việt Nam hiện nay với gần 50 giải thưởng trong nước và quốc tế cho khá nhiều thể loại ảnh.
Tại sao anh lại chọn đề tài khỏa thân để sáng tạo trong bối cảnh những quan niệm, định kiến về ảnh khỏa thân ở Việt Nam vẫn còn khá nặng nề?
Tôi biết thế! Tôi cầm máy muộn hơn nhiều người, khi tôi biết đến ảnh nghệ thuật thì rất nhiều người đã thành công với nhiều thể loại ảnh như phong cảnh, thể thao, chân dung, tĩnh vật….
Riêng ảnh khỏa thân thì ít ai chú ý nên tôi đã chọn làm hướng để sáng tạo. Biết là khó nhưng đã lỡ đam mê thì phải theo nhưng càng đi sâu tôi càng thấy thích thú.
Cái đẹp của thượng đế đã ban cho con người quả thực quá mênh mông mà suốt cả cuộc đời, tôi cũng khó khai thác cho hết. Chính sự sáng tạo không ngừng đã khiến tôi bị cuốn theo, cuốn theo mãi.
Ai là người đã dạy anh những bài học đầu tiên của chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật?
Không ai cả! Lúc tôi chọn ảnh khỏa thân, tôi biết trong nước cũng có vài nghệ sỹ đã chụp. Nhưng anh biết đấy, định kiến xã hội còn rất nặng nề nên họ có chụp cũng không dám trưng ra, rồi có hỏi họ cũng không dám chỉ. Biết đâu lại bị quy là ảnh khiêu dâm thì nguy to. Mà khoảng cách từ ảnh khỏa thân đến khiêu dâm rất mong manh.
Tôi tự tìm những bức ảnh hay bức tranh khỏa thân của những nghệ sỹ bậc thầy trên thế giới để học hỏi, rồi mày mò tự chụp. Tôi có một cách chụp thử khá hiệu nghiệm là lấy búp bê của con gái, tự sắp đặt về bố cục ánh sáng, tư thế tạo dáng… để chụp thử. Đến khi nào thấy ưng ý nhất tôi mới nhờ người mẫu thực hiện chính thức.
Nhưng thời điểm đó anh mới chỉ là một thợ ảnh không tên tuổi, làm cách nào có thể thuyết phục được người mẫu đồng ý chụp khỏa thân?
Đây cũng là một bí quyết. Tôi có một khó khăn là những người mẫu ảnh của tôi đa số đều là nghiệp dư. Chụp ảnh bình thường thì được nhưng chụp khỏa thân rất khó thuyết phục họ.
Khi muốn chụp ảnh người mẫu khoả thân, tôi thường nói với họ rằng tôi sẽ làm ra những tấm ảnh để đời và mong họ giúp tôi. Rất nhiều người mẫu đã không tin nhưng rồi cũng có người đồng ý.
Từ một người tôi đã có được những tấm ảnh khỏa thân đầu tiên để sau đó, tôi đã có cơ sở thuyết phục người mẫu khác cùng tham gia. Hiện nay tôi đã có khoảng 70 người mẫu, tuy nghiệp dư thôi nhưng sẵn sàng làm mẫu cho ảnh khỏa thân của tôi.
Với 15 năm cầm máy, anh đã rút được kinh nghiệm gì khi chụp ảnh khỏa thân?
Có lẽ kinh nghiệm cũng chỉ là hãy lao động sáng taọ thật nhiều mới có được các bức ảnh đẹp. Chụp ảnh khỏa thân tỷ lệ thành công thấp hơn rất nhiều so với chụp các loại ảnh nghệ thuật khác, bởi không chỉ bị lệ thuộc vào bố cục hay ánh sáng mà để có một tấm ảnh đẹp thì rất cần có cái thần của người mẫu.
Điều này rất khó bởi với người mẫu nghiệp dư, khi phải thể hiện mình trong điều kiện hoàn toàn nuy là vô cùng vất vả. Phải chụp thật nhiều và chọn. Hiện nay tôi đã có trong tay khoảng trên 130 bức ảnh khỏa thân.
Song để có được số ảnh này tôi đã bỏ tới cả vài chục ngàn tấm ảnh chưa đạt yêu cầu. Đó là chưa kể có nhiều chuyến đi chụp dã ngoại mất cả vài chục cuộn phim nhưng khi về xem lại thì đều chưa đạt. Chính vì thế, để chụp được ảnh khỏa thân, người chụp phải kiên trì hơn rất nhiều so với chụp các thể loại khác.
Đa số những tấm ảnh khỏa thân do anh chụp, người mẫu đều che mặt, đây là ý của anh hay là người mẫu yêu cầu?
Không! Cũng khoảng 10% trong số người mẫu vẫn lộ mặt. Khi chụp người mẫu tôi thường yêu cầu người mẫu che mặt bởi tôi muốn giữ cho họ về sau trong bối cảnh định kiến xã hội còn khá nặng nề.
Tuy nhiên có vài người đã đề nghị được chụp rõ mặt vì họ cho rằng họ tự hào về đang làm nghệ thuật thì việc gì phải giấu. Trước những yêu cầu chính đáng thế, tôi khó mà làm khác được.
Chụp ảnh khỏa thân trong studio thì dầu sao cũng còn thuận lợi bởi đó là chỗ riêng tư. Nhưng những lần chụp ảnh khỏa thân ở ngoại cảnh, anh làm cách nào để ngăn đi những cặp mắt tò mò của thiên hạ?
Đúng là rất khó! Tôi đã phải bỏ rất nhiều cảnh đẹp bởi người đi qua đi lại nhiều, làm sao mà chụp khỏa thân được. Nếu có điều kiện thì tôi có thể làm bằng cách thuê người che chắn, bảo vệ cảnh quan để người mẫu có thể thoải mái. Nhưng tôi làm gì có nhiều tiền, nên chỉ dám chọn những cảnh thiên nhiên hoang vắng, chụp vào những thời điểm không có người qua lại.
Vì thế nên mới có chuyện 4 giờ sáng tôi và người mẫu phải lọ mọ đi ra bờ biển để chụp những tia nắng bình minh đầu tiên trên bờ cát hay là phải lội bộ cả nửa ngày trời, vào tận khu rừng sâu vắng bóng người để lấy cảnh hoang dã.
Đi nhiều như vậy anh đã gặp những sự cố nào chưa?
Tôi không thể nhớ hết được. Như chuyện có lần tôi yêu cầu người mẫu khỏa thân nhúng người vào một vũng nước trong vắt giữa rừng, nào ngờ vũng nước đó đầy những con rệp nho nhỏ nên khi chụp xong, người mẫu đã bị nổi mẩn ngứa khắp người, chỉ biết khóc.
Hay là có lần thấy một hồ sen rất đẹp và xung quanh chẳng có ai, khi người mẫu vừa khỏa thân, đang men men xuống hồ thì từ xa có bà già chèo thuyền tới, kêu la “Bớ người ta! An cắp sen! An cắp sen!”. Thế là tôi với người mẫu ôm đồ chạy thục mạng, chạy mãi mới chợt là người mẫu còn chưa kịp mặc gì! May mà không gặp ai!
Vất vả như thế, chắc anh phải trả thù lao cho người mẫu cao lắm?
Tôi nói ra anh không tin nhưng thật ra người mẫu đến với tôi đều vì nghệ thuật. Họ là những người mẫu không chuyên, sống bằng nghề khác và đồng ý làm mẫu cho tôi cũng chỉ vì bị lây sự đam mê của tôi.
Họ cũng biết tôi chẳng có nhiều tiền nên chấp nhận làm không công. Cho nên tôi có thể khẳng định, để có được những tấm ảnh khỏa thân ngày hôm nay thì công sức của những người mẫu đó là rất lớn. Họ đã hy sinh cho nghệ thuật.
Nhân đây nói chuyện bản quyền, có khi nào anh chụp xong mà người mẫu không cho công bố?
Tất nhiên ảnh tôi chụp thì là của tôi. Nhưng tôi tôn trọng người mẫu, mỗi khi rửa ảnh xong tôi đều đưa cho người mẫu xem, nếu họ đồng ý cho tôi công bố thì họ phải ký vào phía sau tấm ảnh đó để tránh rắc rối về sau. Do tôi khá kỹ trong chuyện này nên từ trước tới giờ cũng chưa xảy ra chuyện gì.
Đã bao giờ anh chụp khỏa thân với người mẫu nam?
Tôi đã thử hai lần nhưng thất bại cả hai. Tôi đã tìm nguyên nhân thất bại nhưng không ra nên đành tự kết luận là tôi là đàn ông thì không thể rung cảm, cảm nhận được cái đẹp của người đàn ông khác. Chính vì thế đành chấp nhận chụp ảnh khỏa thân với người mẫu nữ.
Rất nhiều nghệ sỹ khác đã gặp khó khăn khi xin triển lãm hay xuất bản sách ảnh khỏa thân. Anh có tin là mình là người sẽ thành công trong đợt triển lãm tại Hà Nội hay không?
Đến giờ tôi cũng không biết mình có triển lãm được hay không vì vẫn chưa tìm ra địa điểm. Nhưng việc tôi được Sở VHTT Hà Nội cấp phép triển lãm cũng như NXB Văn nghệ TPHCM sẽ xuất bản cuốn sách ảnh khỏa thân của tôi là dấu hiệu khá tốt trong việc thay đổi những nhận thức và sự đánh giá của những người quản lý đối với ảnh khỏa thân nghệ thuật. Vì thế tôi tin rằng trong tương lai, ảnh khoả thân sẽ có vị trí nhất định trong nghệ thuật nhiếp ảnh.
Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện!
Trọng Thịnh
thực hiện