Tôi là người biết cân bằng cuộc sống

TP - Gặp Minh Hòa ít người nghĩ rằng, chị đã bước qua tuổi 45. Bởi vì, bà Trần Lệ Xuân sắc nước hương trời một thời trên màn ảnh nhỏ vẫn như ngày nào, mặn mà, duyên dáng với nụ cười tươi và ánh mắt đa tình trong các phim truyền hình lẫn trong cuộc đời thường...
NSƯT Minh Hòa.

Gọi điện thoại bao giờ cũng thấy chị đang ở trường quay, dường như Minh Hòa bao giờ cũng biết tận dụng quỹ thời gian của mình vào những việc có ích?

Tôi đang vào một vai diễn chính trong bộ phim truyền hình dài tập có cái tên rất mĩ miều “Tóc mai sợi ngắn sợi dài” của hai đạo diễn Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Quang Vinh. Trong phim này, tôi vẫn tiếp tục vào vai một người phụ nữ vốn hiền thục nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy nên đã trở thành một người phụ đa mưu, túc kế, tính toán từng đường đi nước bước để đạt được thành công. Song song với việc đóng phim thì tôi vẫn phải tập kịch ở Nhà hát để chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội. Có lẽ bởi vậy, lúc nào bạn gọi cũng thấy tôi đang bận cũng là điều dễ hiểu.

Minh Hòa là một người phụ nữ khéo léo, biết cân bằng cuộc sống, thậm chí, đôi lúc thấy chị là một người phụ nữ rất khéo léo, hiền dịu. Theo chị thì vì sao đạo diễn thường chọn chị vào những vai phản diện?

Tôi tham gia vai phản diện đầu tiên trong phim “Trò đời” của đạo diễn Vũ Châu, sau phim đó, tôi bị coi một người đàn bà độc ác, ghê gớm, lắm mưu kế và được nhiều đạo diễn mời đóng vai phản diện. Tôi nhớ khi tìm diễn viên xảo quyệt, thủ đoạn với người anh để có được khối tài sản khổng lộ trong bộ phim “Con đường hạnh phúc” (đạo diễn Bùi Huy Thuần), NSƯT Lan Hương đã “mách” với đạo diễn: “Sao anh không mời Minh Hòa, đảm bảo sẽ thành công!”. Và sau đúng 2 ngày quay, đạo diễn đã phải thốt lên: “Anh không nghĩ em có thể đóng vai này hợp đến thế!”.

Liên tục sau đó tôi được mời vào vai phản diện như Kim Điệp trong phim “Cổ vật”, Yến Chi trong “Gió đại ngàn”… Tôi nghĩ, ưu điểm của tôi là khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt, hóa trang mắt sắc, tôi sẽ là người trông rất… ác, nhưng để nó to tròn như “nguyên bản” thì tôi sẽ hiền không chê vào đâu được (cười!). Khi đóng phim, người diễn viên đòi hỏi phải khám phá chính mình, mình, là mình nhưng lại là rất nhiều những phận đời khác, và vào vai thành công có nghĩa là mình đã thực sự có nghề! Tôi cho rằng, khi xem mình, khán giả sẽ nhìn thấy một Minh Hòa ghê gớm, đanh đá, nhưng khi gặp Minh Hòa ngoài đời, mọi người sẽ thấy một con người hoàn toàn ngược lại.

Một trong những vai diễn đã ghi dấu tên tuổi Minh Hòa trong Điện ảnh Việt Nam là vai Trần Lệ Xuân trong phim “Ông cố vấn” (Kịch bản: nhà văn Hữu Mai, đạo diễn: NSND Lê Dân), có kỷ niệm nào đáng nhớ gắn bó trong quá trình làm phim đó mà chị vẫn còn nhớ?

Ôi, có nhiều lắm. Thực ra, tôi là người được mời thử vai Lệ Xuân sau rất nhiều người khác và tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội vào vai người phụ nữ quyền lực này. Nhưng khi hóa trang xong, chưa cần diễn thì đạo diễn Lê Dân đã bảo “Lệ Xuân đây rồi!”. Khi quay ở Huế, bà con ở đây đi xem đóng phim cũng khen thầm với nhau (tôi nghe lỏm được): “O ni giống Lệ Xuân quá!”. Bản thân tôi, hóa trang xong soi gương và cũng tự nhận thấy mình giống Lệ Xuân trong ảnh, có lẽ bởi vậy, nên tôi diễn cũng có phần tự tin.

Tất nhiên, trước khi vào vai nhà văn Hữu Mai đã cho tôi mượn rất nhiều tài liệu tham khảo, tôi đọc, nghiên cứu rất nhiều từ cách đi lại, nói chuyện, rồi phong thái để lột tả được tính cách đài các, quý phái của bà. Vì tôi sinh ra, lớn lên ở miền Bắc, không sống trong chế độ cũ miền Nam, trong khi đó, người dân Sài Gòn hầu hết ai cũng biết cái tên Trần Lệ Xuân nên ở thời điểm ấy, vai diễn Lệ Xuân là một thử thách lớn đối với tôi. Thú thật là khi nhận vai này tôi cũng run lắm nhưng không dám nói với ai. Cảm giác như mình chỉ gánh được 20 cân mà người ta bắt mình gánh 200 cân vậy. Vào vai Lệ Xuân, tôi đã hưởng những điều “sướng” nhất nhưng cũng “khổ” nhất.

Sau vai diễn tôi đã bị rụng tóc triền miên vì để giống kiểu tóc của bà, ngày nào tôi cũng phải dậy từ 5 giờ sáng cho nghệ sĩ hóa trang làm tóc, chị ấy phải xịt lên tóc của tôi nửa bình gôm tạo kiểu, đến tối về tôi lại phải gội sấy. Liên tục như thế trong vòng hơn một tháng trời, tóc bị ảnh hưởng của hóa chất mạnh đã rụng rất nhiều. Nhưng vui nhất là khi tôi diễn cảnh ăn uống, cảnh có người hầu kẻ hạ, gọi một tiếng “Bay đâu” thì các nô tì mang đủ món ăn cao lương mĩ vị hiện ra trước mắt, tất nhiên quá nửa trong số này đều là đồ… trang trí. Đến khi diễn xong thì đói kinh khủng, nên Lệ Xuân đành… ngồi bệt ở hành lang và ăn cơm hộp 25 nghìn đồng một suất theo đúng tiêu chuẩn của Đoàn làm phim.

Thời điểm phim phát sóng, tôi đi chợ mua sắm, mọi người gặp đều không gọi tên thật của tôi mà gọi luôn tên Lệ Xuân, tôi thấy hạnh phúc lắm. Có lần, đang đi đường, mải nghĩ gì đó tôi vượt luôn đèn đỏ, khi anh công an yêu cầu xuất trình giấy tờ, tôi bỏ khẩu trang ra thì anh “ồ” lên bảo: “Bà Lệ Xuân sao lại vượt đèn đỏ!”. Lúc đó tôi đành xin lỗi các anh, vì mải nghĩ nên mới phạm luật chứ không cố tình!”.

Minh Hòa còn được coi là người phụ nữ thông minh vì biết cách dung hòa được cuộc sống gia đình và nghệ thuật. Để làm được như vậy có khó không, thưa chị?

Nói là không khó thì không đúng. Vì thực ra, để có cuộc sống gia đình êm ấm, người phụ nữ phải có một nghệ thuật sống thực sự khéo léo. Khéo léo ở đây không phải là giả dối, nhưng trước hết phải hiểu gia đình mình để có một ứng xử phù hợp. Tôi trông thế này thôi nhưng về nhà là lăn xả vào bếp núc, lau nhà lau cửa, dọn dẹp mà không bao giờ phải thuê người giúp việc. Có lẽ vì tính mình hay lam hay làm quá nên việc gì cũng xắn tay vào, ngồi không một chỗ tôi cảm thấy buồn lắm. Trong gia đình, người phụ nữ phải biết nội trợ. Ngoài ra tôi còn phải chăm lo cho cậu con trai duy nhất của mình ăn học đến nơi đến chốn. Thực ra, người phụ nữ, theo tôi quan niệm, cho dù là gì đi chăng nữa thì trước hết cũng phải có một gia đình. Và để được như vậy thì người phụ nữ cũng phải hy sinh một vài thú vui riêng tư của mình. Có lẽ tôi là tuýp người hơn cổ điển nhưng biết sao được, cha mẹ sinh con trời sinh tính mà!

Nghe chị nói thì có vẻ như Minh Hòa thuộc người phụ nữ “ba đảm đang”, tuy nhiên, không biết chị có vất vả hay không mà bao nhiêu năm gặp chị vẫn thấy chị xinh đẹp, trẻ trung và vẫn vào vai phụ nữ duyên dáng, hấp dẫn...?

Các cụ đã nói, đàn bà Giáp Thìn thường vất vả. Tôi may mắn về nghề nghiệp nhưng trong cuộc sống lại vất vả hơn người khác vì đôi khi mình như một người đàn ông. Tuy thế, tính tôi lại khá hài hước và vui vẻ vì thế nên... trẻ lâu chăng? Tôi rất mừng vì nhiều người gặp vẫn khen tôi là “Trẻ nhỉ!”. Thực ra tôi cũng chẳng có bí quyết gì, tôi không tốn tiền và thời gian vào thẩm mỹ viện cũng như những trung tâm làm đẹp. Nghề nghiệp của tôi phải dùng mỹ phẩm nhiều nên những loại mỹ phẩm của tôi đều phải là hàng tốt. Ngoài ra, tôi có dùng thêm thực phẩm chức năng Thiên Bảo vang không độ chiết xuất từ quả nho để phòng ngừa bệnh tật, chống lão hóa. Tôi sống đơn giản, chan hòa với mọi người. Tôi quan niệm rằng sự vô tư cũng giúp người ta trẻ lâu. Tôi cũng sẽ ngừng đóng phim nếu có một đạo diễn nào đó mời tôi vào vai... bà (cười), vì lên chức bà có nghĩa là người ta đã ở phía bên kia đỉnh của cuộc đời rồi, xuất hiện sẽ mất đi dấu ấn cũ trong lòng khán giả!

Xin cảm ơn chị về cuộc chuyện trò!

(Thực hiện)