'Thống nhất cao'

TP - Hình ảnh người Việt thật lung linh trên mặt báo những ngày qua.

> Để “nhân bản” việc tốt
> Vụ tiêu cực ở BV Hoài Đức: Nghẹn ngào lễ trao thưởng

Đó là anh Hiệp, anh Sơn, anh Hoàng trên biển Cần Giờ nhường mạng sống cho đồng nghiệp, là chị Nguyệt dũng cảm tố cáo bệnh viện Hoài Đức nơi chị làm việc đã nhân bản phiếu xét nghiệm máu, là anh Ngọ chỉ huy đội tình nguyện ở Long An cứu hai em nhỏ đuối nước dưới ao, là ông Thích ở xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh với những phản ánh mang tính đấu tranh trước nhiều tiêu cực của cán bộ ở quê hương còn nghèo đói của ông, là những người con biết hy sinh để báo hiếu cha mẹ...

Họ gặp nhau ở lòng dũng cảm, mà nếu thiếu đi trong đời sống, thì sẽ không chỉ có hàng trăm bản xét nghiệm máu giống nhau, mà còn tạo điều kiện cho hàng ngàn sự thật được che lấp, hàng vạn vụ tiêu cực tham nhũng tiếp tục tồn tại.

Khi đó, sẽ xuất hiện hàng nghìn trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%, sẽ có thêm nhiều tỉnh như Bà Rịa - Vũng Tàu cả năm không phát hiện được trường hợp tham nhũng nào, sẽ có thêm nhiều đơn vị y tế táo tợn hơn cả Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức…

Nguy hiểm hơn, lúc ấy cả xã hội triệu người như một, “thống nhất cao” ở sự sợ hãi ươn hèn, như bối cảnh mà Tản Đà đã mô tả đầu thế kỷ 20: Dân hai mươi triệu ai người lớn/ Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con.

Rất nhiều các đơn vị thuộc ngành y tế và giáo dục có tính “thống nhất cao” ấy. Nó ru ngủ những người chuyên môn kém và thích phù thịnh trong không khí thanh bình giả tạo, triệt hạ mầm mống đấu tranh chống tiêu cực. Ngay với chị Nguyệt, 40 cán bộ bệnh viện, trong đó có nhiều đảng viên, đã từng ký đơn tố cáo ngược, rằng chị Nguyệt thế này thế kia.

Có thể xu thời, có thể kém hiểu biết, nên sau khi được giải thích về những điều đảng viên không được làm, họ đã rút đơn.

Thậm chí, một số người còn gặp chị xin lỗi: “Tôi không muốn hại chị. Chỉ vì có kẻ xúi giục”. Lòng dũng cảm là tự thân, không đến từ sự xúi giục và không có ở những người xu thời phù thịnh liên tục trở giáo. Bởi thế, để xuất lộ được những “ca” như trường Vân Tảo, trường Đồi Ngô, Bệnh viện Hoài Đức…, những người tố cáo đã phải trải qua biết bao nhiêu khổ ải, đau đớn, cô độc, hy sinh.

Chị Nguyệt đã khóc: “Xin các bạn, hãy tin tôi”. Không tin vào những người dũng cảm có học thức, thì biết tin ai tin gì giữa xã hội này?

Theo Báo giấy