Thói quen và nhân cách

TP - Xin phép được mở đầu bài viết bằng đại từ nhân xưng “Mày - tao” thoạt nghe có phần thô thiển này để so sánh với ngôn từ, cách xưng hô của khá nhiều teen bây giờ.

> Teen chửi bậy hằng ngày

Học sinh thuở trước, chỉ khi bạn bè cực kỳ thân thiết mới gọi nhau là “mày - tao” giữa bạn bè cùng giới; “ông - tôi/bà - tôi” giữa bạn khác giới. Năm, mười năm ra trường, học sinh thuở trước khi gặp lại vẫn chỉ dùng đại từ nhân xưng được coi là suồng sã nhất ấy.

 

Thế nhưng, thật hoảng hốt khi bắt gặp không ít học sinh ngày nay chào hỏi nhau trước cổng trường bằng những từ ngữ tục tĩu kiểu “Cái con/cái thằng mặt nọ, mặt kia” hoặc xỉa xói bằng những từ hạ nhục lẫn nhau thể hiện sự thân thiết. Bởi nếu không hiểu cách văng tục được quy ước trước với nhau trong nhóm bạn, ngay lập tức xảy ra hỗn chiến với những từ bẩn khó lọt tai. Theo nhiều chủ nhân hễ gặp là văng, nói tục đã trở thành thói quen, thiếu không chịu nổi.

Ban đầu, những rác ngôn ngữ đó chỉ manh nha trên diễn đàn mạng với các nickname ảo. Rất nhanh chóng, rác ngôn ngữ đi từ mắt xuống miệng. Khi ở trên mạng, chúng chỉ khiến người đọc nhức mắt, nhưng lúc phát thành lời, chúng khiến nhiều người nghe khó chịu.

Không chỉ dùng ngôn từ bẩn trong đám bạn bè cùng trang lứa, nhiều học sinh văng tục, chửi bậy với cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Không ít học trò trong lúc tức tối chửi thề sau lưng: “Cái con già, thằng già nhà tao”...

Người ta thường nói, gieo hành động gặt thói quen; gieo thói quen, gặt nhân cách. Rác ngôn ngữ đang ngấm từ học trò sang học trò, ngấm từ hành động sang thói quen và nếu không có sự quan tâm sát sao của gia đình, nhà trường, sự nêu gương của người lớn, rất có thể ngôn từ bẩn không chỉ được teen sử dụng nơi công cộng mà trong từng lớp học, trong mỗi gia đình.

Theo Báo giấy