Người mộng mơ
đang đứng trên đồi
Gió bay về đâu?
mây trôi về đâu?
hơi thở ấy nơi đâu?
người mộng mơ đang đứng trên đồi
tôi là con suối nhỏ
chảy rong ranh vào bóng tối
*
lòng tôi có một vệt sầu
mắc ngang ghềnh đá
không nói được vì ánh mắt kia rất lạ
hút về nơi muôn trùng
những ngọn đèn nghĩ ngợi mông lung
quay về đâu
để cháy lên dĩ vãng
đom đóm tự mình bật ra ánh sáng
tôi tự thả vào chơi vơi
*
dẫu chỉ một ánh sao rơi
là còn hy vọng
xa xăm
con bướm lạc đàn
nhất định sẽ quay về tổ ấm.
MAI THÌN
Nụ hôn đầu
Cái gì rồi cũng cũ
li ti giọt nắng mai
hớp hồn
cánh hoa vừa nở
ngày tàn lụi ngày
dòng đời quá vãng
chỉ có
nụ hôn đầu
đêm nay
rơi
từ trang sách.
Lê Huy Quang
Lính đảo
Biển ngóng cơn mưa khát dòng nước ngọt
Mưa xa rồi nghe gió gọi bâng khuâng
Người lính đảo đón giao thừa hoa đào hương quất
Một lá thư quê cùng đồng đội quây quần.
Và tiếng hát bay xa bay xa òa sóng vỗ
Chim én nghiêng trời lắng gọi mùa xuân…
Nhụy Nguyên
Với khói tinh mơ
Cao như thăm thẳm hồ làng
Thấp như ngọn cỏ vươn sang đỉnh trời
Bụi là ngó ở mắt thôi
Trái đất cũng bụi giữa vời vợi không
Trên sông mộng vỡ đầy sông
Ngược đò đò ngước cơn giông sắc màu
Ta tuồng như mộng của nhau
Diễn đôi ba phận rồi đau tưng bừng
Hỏi chi cao thấp đoạn trường
Hỏi chi nắng sớm giọt sương hao gầy
Phiêu bồng như bụi lành thay
Đến là bụi vướng mắt ai cũng phiền
À ơi ơi dọng em hiền
Ru ta tỉnh lại ngược phiên chợ nào...
PHAN CUNG VIỆT
Hội An
Hội An – bài thơ tứ tuyệt
Sóng gió biển xanh tụ lại gieo vần
Thi sĩ đâu rồi, những vòng xe lăn bánh
Những điệu vần sóng gió nghìn năm
2021
Nguyễn Thánh Ngã
Em là Tết
Tháng Chạp rét
gặp nắng non sững lại
nước co mình cãi ghềnh đá cheo leo
Sông vượt đêm 30 vào tết
nước lên bờ cua cáy vẽ chân chim
con cò co chân năm mới
thương mùi bùn áo cũ mặc ngàn năm
Em như lọn khói bếp
thoảng thơm mùi bánh mức
gió thiên di
hương ở lại xuân thì
môi như rượu
mắt như màu Nguyên đán
đã làm anh say cả giêng hai
Thì em nhé,
tết là tết không bao giờ thay đổi
anh vẫn yêu màu giáp tết đậm đà
Em là tết
là rộn ràng nỗi nhớ
dù tha hương Tết bỗng hóa quê nhà...
N.T.N
Nguyệt Phạm
Một cảnh tượng ấm áp trong tiết trời lạnh lẽo
Này là marguerite đang vào những ngày nở cuối cùng
Đứng cạnh cúc mâm xôi sắp rụng hạt
Bên kia đồi đèn sáng lẻ loi
Ai trong những ngôi nhà...
có thấy lạnh không,
có hoang mang,
có biết trên đầu họ
những đám mây đang sà xuống âm u.
Trong kia, kế bên chỗ em ngồi là giọng hát không
nhộn nhạo
Là hơi nước vừa đun sôi tỏa tỏa chậm rãi
Là tiếng chén dĩa, tiếng cạo nồi cơm, tiếng bật bếp, tắt bếp
Tiếng của gia đình buổi chiều tà bình yên thường ngày
Là tiếng con thạch sùng tặc lưỡi
Duyên An
Đóa sáng
Khi những nhánh mưa trổ ngón xám mù
những cành cây thôi mang nắng
quanh tôi phủ nỗi buồn đơn sắc
vườn nở đóa hoa nhỏ nhoi.
Có thể nỗi nhớ trong em đã nở ra thành sắc màu ấy
có thể tình yêu trú ngụ sâu thẳm em nở thành
đóa sáng
thắp qua ngày đông.
Sự tồn tại của bông hoa có lẽ chỉ thế thôi
sự tồn tại của bài thơ có lẽ chỉ thế thôi
sự tồn tại của tôi, của em, và có lẽ
giữa quá nhiều những nhàn nhạt xam xám
trận bão, cơn lũ qua, hoặc không gì cả
một bàn tay, một nụ cười, một ánh nhìn tựa đóa hồng vàng
đốm nắng sót lại của mùa thu
giữa vô định hoang vu.
Em thắp ánh sáng giữ trong cây từ bao mùa trước
tôi hái bông hoa nhỏ bé cắm vào chiếc ly trong suốt
mượn ánh sáng em thắp ngôi nhà hiu quạnh
và cuộc đời này mượn chút sáng từ nhau.
...
Chỉ một cái ngoái đầu, những tha thiết mong chờ đều ở đó.
Xoay trái và bước ba bước để vào nhập cuộc bình yên.
Trần Vũ Long
Ngõ Tạm Thương
(với Hoài)
Tạm Thương xưa đã xưa rồi
Mình ngồi thương thật bồi hồi như mơ
Ta thì thương mấy câu thơ
Bạn thì thương nỗi ơ hờ nhân gian
Người ta sương khói mơ màng
Bọn mình khói bếp mà dàn khóe mi
Đời người mấy lúc mấy khi
Tạm thương thương tạm vân vi làm gì
Hà thành khói bụi người đi
Tên xưa vẫn ngõ còn gì đa mang
Rượu suông uống mãi vẫn tràn
Tạm thương ngõ tạm nhân gian tạm buồn.
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
Đánh thức
Chỉ cần chờ có vậy
bản năng bật dậy dưới ban mai
Không cần mặt trời đánh thức
hứng khởi mới mọc chân
sau giao hoan đa cực
Cuộc bày biện dọc ngang của ký ức
Chuyện cũ thở ra sương
Nợ mùa đông năm trước
cầm cố cả con đường
Sớm mai này
phủ váng từng mơ tưởng
Sớm mai này
kết tủa mọi tưởng tượng
Mặc cho sự ham hố của ếch xanh
giữa ao chuôm thời cuộc
Từ một khuất phế vốn dĩ
ẩn giấu và thích nghi
mã số mã vạch của số phận
luồn sâu trong huyết quản
Chảy dòng tâm thức sung mãn
đánh thức từng ngón chân...
Trần Nhật Minh
Mở
Mở trang sách
thoát một bóng tối
Khêu ngọn đèn
thoát một u mê
Những con chữ đàn kiến hoang
li ti tràn giấy cũ
vết thương
đọng lớp sương mù
Mở trong anh
chân trời lạ
nơi có đường bay
của những cánh thật thà
Trên vùng trời riêng tư ấy
anh bay
cùng những câu thơ
và bài hát
thênh thang
cởi tung áo nặng nề
ngực đón gió
anh bay theo thi tứ mây trời
thanh thản vẽ một đường sinh mệnh
Tự Do…
Dương Tường
Romance 3
Có khi
tha thẩn lối mưa xưa
tôi thắp im bạch lạp búp hôn đầu
tượng thánh cây góc phố
và vòng tay tràn lụt mộng
đường ngang ngõ dọc dị hồn
và buốt thở dài xuyên xanh địa tầng ký ức
và môi xuất huyết mùi hương em
và nỗi đau quê thịt tầm tã bình nguyên nhớ
tôi cắn phải tên em
lòng chiều bội thực gió mùa
Có khi
mặt em
cấu trúc mưa.
Dương Kỳ Anh
Mùa xuân đợi anh ngoài ngõ
Mùa xuân đợi anh ngoài ngõ
Hình như có ai đó
Đang gọi anh
Hoa xoan rụng tím bền thềm
Anh đợi một điều gì không rõ
Một gương mặt chưa quen
Một điều gì chưa tới
Anh cứ đợi
Có đêm anh nằm mơ
Anh gặp em
Rồi bỗng dưng không phải thế
Một gương mặt rất xinh nhưng rất lạ
Một đôi vú chũm cau áp vào ngực anh
Tỉnh dậy bàng hoàng
Rồi anh không nhớ nữa
Nếu trong cuộc đời điều gì cũng phải nhớ
Khổ đau thay cho con người
Bởi thế sự lãng quên
Nhiều khi cũng là hạnh phúc
Và anh đợi cả những điều không có thực...