Ca sĩ Thái Thuỳ Linh.
Khởi đầu là đêm nhạc trữ tình 7/1 cùng những người bạn gây quỹ lập tủ sách cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại V-Art Club, Hà Nội. Cô dự định ra album nhạc xưa theo kiểu mộc để tri ân những nhạc sĩ từng làm cô “mệt mỏi”. Gu nhạc của Linh đảo chiều bắt nguồn từ… con trai.
Quay lại hát thời điểm này, tâm trạng Linh thế nào?
Lý do chính Linh vắng mặt trên sân khấu ca nhạc 7 năm qua là các chương trình tình nguyện. Nhưng mình cũng bỏ bê âm nhạc hoàn toàn. Mình đã rất cố gắng thực hiện vài dự án âm nhạc nhưng chưa làm được. Một trong những cản trở là cá tính mình luôn tự đặt ra áp lực, phải hát gì để mỗi lần ra sản phẩm mới gây bất ngờ. Mình nghĩ mình cũng bị một tâm lý giống nhiều nghệ sĩ ở miền Bắc. Là cứ phải khó mới chịu được, cái gì đơn giản lại thấy bình thường quá. Đấy là lý do mình chưa tìm thấy chất liệu gì thuyết phục, cuốn hút mình để có thể ra sản phẩm trọn vẹn. Đến giờ may mắn, tư duy, quan điểm về âm nhạc của mình thay đổi. Cũng có thể một phần do “đời thay đổi thì ta thay đổi”.
Cụ thể đời bạn thay đổi ra sao?
Mình sinh em bé thứ hai và có những trúc trắc trong cuộc sống. Trải nghiệm càng dầy lên thì tư duy cảm xúc của mình cũng thay đổi. Hình như cậu con trai làm cho mình mềm mại nữ tính đi nhiều. Mình cứ hay gọi con trai là “người yêu”. Nó rất khó tả, ngoài tình mẫu tử ra mình có một tình yêu rất mãnh liệt. Mình luôn coi cậu bé đấy là người đàn ông của đời mình và xác định đây mới là mối tình vĩnh cửu, mối tình lớn nhất, chung thủy nhất trong đời.
Ai theo dõi mình hẳn đều thấy mình thay đổi rất nhiều. Mình trở nên phụ nữ hơn. Trước đây tổng thể cả trong cuộc sống, cách làm việc lẫn âm nhạc mình đều rất quyết liệt, thường tự gây khó cho mình. Giờ mình nhìn mọi việc mềm mại, nhẹ nhàng, trìu mến hơn. Đấy cũng là lý do tự dưng mình có một tình yêu mới với nhạc trữ tình- thể loại nhạc trước đây mình gần như không bao giờ hát. Mình từng cảm thấy đó là thứ nhạc tẻ nhạt, chán ngắt và hay làm cho mình cảm thấy sốt ruột.
“Mình cùng thời với Lệ Quyên từ khi 2 đứa còn hát phòng trà ở Hà Nội. Quyên ngày xưa có thể nói ngắn gọn cũng rất đàn ông, rất dữ dội trong cách hát. Bây giờ rõ ràng là một Lệ Quyên hoàn toàn khác. Và mình ghi nhận không phải đơn giản để hát như thế, đặc biết với Quyên mình từng biết. Nghĩa là Quyên chắc chắn đã phải thay đổi rất nhiều. Khi mình cảm nhận được điều đấy thực mình trân trọng hơn, nể hơn cả bạn đồng nghiệp của mình và cả dòng nhạc đó. Mặc dù ca từ hay giai điệu có vẻ đẹp, mượt mà, dễ hát nhưng để hát cho hay không đơn giản.”
Nhưng bây giờ mình có sự thay đổi kinh khủng, có thể nói quay ngoắt 180 độ. Đây không phải chạy theo thị trường. Mấy năm gần đây khi nhạc trữ tình quay lại, ban đầu mình tìm hiểu vì tò mò. Năm rồi lần đầu tiên mình bỏ tiền ra mua vé đi xem nhạc trữ tình. Và đêm nhạc làm mình ấn tượng nhất là của Lệ Quyên và anh Tuấn Hưng. Ban đầu đi với tâm thế xem các đồng nghiệp, xem đời sống ca nhạc đang thế nào. Nhưng sau khi nghe đêm nhạc cảm giác xuyên suốt cuối cùng đọng lại là dễ chịu. Mình không cần quá căng thẳng để cố gắng hiểu trên sân khấu ca sĩ đang hát gì. Trước đó, khi nghe đồng nghiệp hát, dù không cố ý, nhưng giống như mình bị bệnh nghề nghiệp cứ phải khó khăn, thẩm định. Khi nghe đêm nhạc Lệ Quyên, phát hiện ra mình được thư giãn, dễ chịu…
Sau đó mình dành nhiều thời gian nghe nhạc xưa hơn và phát hiện hóa ra mình thuộc rất nhiều bài. Ngày xưa mình nghe một cách rất vô thức do bố mẹ nghe, người xung quanh nghe. Nhưng mình hoàn toàn không tìm hiểu, không để ý, không biết nhạc sĩ nào với nhạc sĩ nào. Giờ nhìn với tâm thế hậu bối, sau khi nói thật cũng đã chán phè với rất nhiều ca khúc mà lời ca với giai điệu quá dễ dãi trong những năm vừa rồi, thì nghe nhạc xưa thấy thực sự kính phục. Đặc biệt là về lời ca, rất đời nhưng cũng rất sâu sắc. Rất nhiều ca khúc nghe qua thì đơn giản nhưng mình thấy được tính triết học bên trong. Thực sự nó làm cho mình cảm thấy bị thuyết phục. Bắt đầu nghêu ngao, có ham muốn chinh phục, muốn hát thật hay những ca khúc đấy để tri ân một cách thầm lặng những nhạc sĩ rất tài hoa mà trước đây mình đã không nhận ra giá trị của họ.
Năm rồi lại có một cơ duyên hát trong đêm nhạc Vũ Thành An, sau khi gặp và lắng nghe những câu chuyện của chú mình tiếp tục tìm hiểu thêm những câu chuyện, tiểu sử những nhạc sĩ khác của thế hệ trước, mình thực sự cảm thấy rất thú vị. Mình cảm thấy chút gì may mắn vì năm nay chưa đến 40, mình còn rất nhiều thời gian để khám phá kho tàng âm nhạc đồ sộ đó.
Lệ Quyên đang được coi là đại diện tiêu biểu của dòng bolero, phải chăng Linh cũng định hát bolero?
Hiện nay mình đang đắm đuối với nhạc Phạm Duy, Lê Uyên Phương, Ngô Thụy Miên, Nguyễn Ánh 9, Vũ Thành An và Từ Công Phụng. Nhưng để nói sẽ không hát bolero thì mình không khẳng định được. Vì có một nhạc sĩ cũng gây cho mình một sự bất ngờ thú vị là Lam Phương. Khi tìm hiểu mới thấy bên cạnh những bản nhạc tình nghe rất sang trọng thì chú viết rất nhiều những bản mọi người hay gọi là nhạc sến cũng rất mượt, rất chất chứa tâm sự. Nghĩa là mình thấy nhạc gì chú viết đều rất hay.
Chính vì thế biết đâu có thể trong tương lai khi mình ngấm hơn, tự tin hơn, mềm hơn nữa, cũng có thể mình sẽ hát một ca khúc trong dòng mà mọi người thường gọi là bolero. Mình không có chủ đích hát bolero nhưng mình cũng không tự ngăn mình hát dòng nhạc đó. Khi nào đủ để cảm một ca khúc nào đó thì dù nó là dòng nhạc nào thì mình cũng sẽ hát.
Khán giả của Thái Thùy Linh chưa chắc đã có chung cảm nhận về nhạc xưa như bạn. Bạn nghĩ sao nếu những sản phẩm sắp tới của mình không được đón nhận?
Trước giờ mình tự tin khán giả của mình không quá nhiều… nhưng họ yêu con người thật của mình, không chỉ yêu giọng hát. Cho nên mình khá tự tin là những người đã yêu quý mình sẽ ủng hộ tất cả những gì mình làm. Việc mình phải làm chỉ là chinh phục thêm những khán giả mới. Chắc chắn sẽ chỉ có nhiều hơn thôi, không sợ mất đi.
Sắp tới bạn có thể cùng lúc vừa là thủ lĩnh tình nguyện viên vừa là ca sĩ hoạt động tích cực trên sân khấu? Rất khó để trong cùng thời điểm dung hòa được những việc rất trái ngược nhau. Chẳng hạn không thể nào vừa thả hồn theo lời ca giai điệu lãng mạn bay bổng vừa tính toán xe tải, quần áo, mét khối, mét vuông… Mình sẽ phải ưu tiên theo từng giai đoạn. Cách đây ít hôm mình hoàn thành chiến dịch Mặc ấm huy động, vận chuyển được khoảng 180.000 bộ quần áo cho học sinh các tỉnh miền núi phía Bắc. Sau khi đã ưu tiên cho việc tình nguyện trong những ngày mùa đông, mình sẽ dồn sức cho âm nhạc. Từ giờ đến hè mọi người sẽ chỉ thấy Thái Thùy Linh hát ca, tập nhảy, tập đàn, làm tất cả những gì cho sự nghiệp của mình và dành thời gian cho con cái. Giờ là lúc mình đã đến một độ chín nhất định để có thể tự tin và chủ động sắp xếp đời mình như mình mong muốn.