Tên trộm quê 'thoát y' đi cướp

Sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ kế sách kiếm tiền, gã nảy sinh ý nghĩ điên rồ là "thoát y" đi cướp giật với mục đích nếu nạn nhân có phát hiện cũng không dám rượt đuổi vì e ngại một tên cướp 'trần như nhộng'.

> Siêu móc túi xe buýt Hà thành sa lưới
> 'Vác' két sắt tiền của hàng xóm đi 'bao' người tình
> ‘Siêu trộm’ vô hiệu hóa cửa cuốn điện, camera

Vợ vừa mới sinh con nên gia đình Trần Văn Sự (SN 1987, ngụ ấp Phước Đình 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hổ, tỉnh Vĩnh Long) rơi vào cảnh túng quẫn. Sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ kế sách kiếm tiền, gã nảy sinh ý nghĩ điên rồ là "thoát y" đi cướp giật với mục đích nếu nạn nhân có phát hiện cũng không dám rượt đuổi vì e ngại một tên cướp 'trần như nhộng'.

Để thực hiện kế hoạch, Sự đã cất công đi “du lịch” dọc theo xóm để tìm kiếm “con mồi”. Đối tượng mà tên cướp miệt vườn này nhắm đến là chị em phụ nữ cùng xóm. Khi phát hiện chị em phụ nữ nào đeo nhiều nữ trang, gã trai làng này tìm cách phục kích gần nhà nạn nhân trong đêm tối chờ cơ hội ra tay.

Nhưng thật không may cho tên cướp miệt vườn này, trong một lần hắn đang “ăn hàng” thì bị nạn nhân phát hiện. Tuy không đuổi theo tên cướp đang “trần như nhộng”, nhưng chị này biết rõ về Sự nên ngày hôm sau chị đã trình báo với công an.

“Chiêu độc” của tên cướp quê

Mãi cho đến bây giờ người dân ở ấp Phước Đình 2, xã Hòa Bình Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vẫn còn đem câu chuyện anh trai làng Trần Văn Sự với chiêu độc khỏa thân đi cướp ra bàn tán trong những lúc nông nhàn.

Càng nói người ta càng không hiểu được hành động điên rồ này của Sự xuất phát từ đâu. Nhưng ai cũng phải công nhận rằng, dù không được học hành đến nơi đến chốn nhưng Sự đã nghĩ ra chiêu này để “vừa cướp vừa làm nhục” nạn nhân. Vì đối tượng mà tên cướp này nhắm đến là chị em phụ nữ, do đó không ai dám đuổi theo vì mắc cỡ khi thấy thân thể lõa lồ của tên cướp.

Người dân địa phương có lúc đã gọi Trần Văn Sự là một tên “tội đồ”. Nói hắn là “tội đồ” thật không sai, bởi hắn đã phụ tấm lòng của cha mẹ lo lắng cho con cái. Thương con nên cha mẹ hắn dù vất vả mấy cũng không một lời than thân. Thay vì báo đáp lại tấm lòng cao cả ấy của cha mẹ thì đằng này Sự đã khiến cho những người thân của mình phải ê mặt khi ra đường. Là đứa con trai lớn trong gia đình có ba anh em, nhà nghèo nhưng cha mẹ Sự vẫn cố gắng làm lụng lo cho con có cái ăn cái mặt như bao đứa trẻ khác.

Cũng như những người nông dân khác ở vùng đất quanh năm trồng lúa này, cha mẹ sự cho con đến trường với mong muốn con đổi đời nhờ cái chữ. Cha mẹ thì nghĩ vậy nhưng Sự thì hắn không như thế.

Từ nhỏ, anh trai làng này đã sớm thể hiện thói chơi bời trác táng. Hắn suốt ngày tụ tập cùng đám bạn không ra gì để lao đầu vào các thú chơi vô bổ như bài bạc, đá gà … Thấy con không chú tâm vào chuyện học tập mà sớm sa ngã, cha mẹ sự đã khuyên răn hết lời nhưng hắn chỉ bỏ ngoài tai.

Học hết lớp 9, Sự đã rời khỏi ghế nhà trường. Cũng kể từ đây con đường ăn chơi của Sự ngày càng phát triển hơn. Đến lúc này, nếu như lập gia đình cho con thì có khi Sự sẽ thay đổi, lo làm ăn. Không lâu sau đó, cha mẹ của Sự đã cưới cho hắn một cô gái cùng quê duyên dáng.

Có lẽ những ngày tháng đầu do quyến luyến đời sống vợ chồng nên Sự không ngó ngàng đến các cuộc chơi như trước. Nhưng sau đó không lâu thì hắn lại trở về con đường cũ khiến cho cha mẹ và người thân phải té ngửa vì có một phen mừng hụt.

Sau khi lập gia đình, Sự đưa vợ về nhà bà ngoại ở gần đó sinh sống. Hàng ngày, gã cũng tỏ ra là người biết chăm chỉ làm ăn với nghề chở thuê các mặt hàng trái cây cho người dân trong xóm.

Những đồng tiền ít ỏi từ nghề chở hàng thuê không làm cho sự hài lòng. Cộng thêm việc một mình hắn phải đảm nhận trọng trách “cơm áo gạo tiền” khi vợ sinh con nên cái khó lại càng khó.

Lúc đầu hắn cũng đưa tiền về cho vợ theo kiểu làm ra 10 đồng, chơi 8 đồng, đưa 2 đồng. Nhưng thời gian sau thì chuyện đem tiền về lo cho vợ con đã bị người chồng này bỏ quên. Làm ra đồng nào là Sự “nướng” hết vào các độ đá gà, đã vịt … đồng ấy.

Muốn có tiền để thỏa mãn những cơn nghiện bài bạc. Sự không chọn cho mình con đường làm lụng như người khác. Sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ, hắn quyết định đi làm một đêm chơi cả tháng. Cuối cùng Sự chọn cách “thoát y” để đi “làm ăn”.

Không lâu sau đó, tên cướp này chỉ mới tập tành vào nghề này đã gây ra không ít các vụ cướp giật tài sản của chị em phụ nữ cùng địa phương. Cũng chính vì túng quá hóa liều mà tên cướp hài hước này đã để lại tiếng xấu muôn đời.

Dù hơn một năm trôi qua kể từ khi làng xóm náo động vì sự xuất hiện kẻ cướp trần truồng, nhưng những người thân của Sự vẫn còn thấy e ngại khi vô tình nghe ai nói đến cách kiếm tiền “một mình một kiểu” của con em mình.

Tên cướp có một không hai

Sau khi đã quyết định thoát y đi cướp và khi đã có con mồi, buổi tối ngày 28-2-2011, Trần Văn Sự thực hiện vụ cướp đầu tiên của mình để lấy kinh nghiệm cho những vụ sau.

Đối tượng mà sự nhắm đến là chị Lê Thị Mỹ Thanh, ngụ cùng ấp với mình. Do là vụ đầu tiên nên tên cướp nhà quê này chuẩn bị rất chu đáo. Hắn phải mất nhiều ngày khảo sát địa hình ở khu vực phía sau vuồn gần nhà nạn nhân.

Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm trong việc trộm cướp nên Sự đã để cho chị Thanh phát hiện. Nhưng lúc đó người phụ nữ này cứ nghĩ rằng anh hàng xóm đánh rơi vật gì đó nên quay lại tìm kiếm nhiều lần. Nghĩ vậy nên khổ chủ không một chút nghi ngờ gì về anh hàng xóm này.

Dù bị chị Thanh phát hiện nhưng gã vẫn quyết định ra tay. Tối cùng ngày, gã quay trở lại khu vườn nhà chị Thanh nằm chờ mà trên người không một mảnh vải che thân.

Nằm từ chiều mà không thấy con mồi xuất hiên, chán nản nên hắn định bỏ ra về, nhưng nghĩ lại cái túi tiền của mình đang trống rỗng nên hắn nấn ná nằm đợi thêm một chút nữa.

Đúng như sự mong đợi của hắn, đến khoảng hơn 19h thì chị Thanh từ trong nhà đi ra sàn nước rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Không để cho chị Thanh kịp ngồi xuống sàn nước, từ phía sau Sự nhanh như chớp lao đến giật lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ nạn nhân rồi co chân bỏ chạy thục mạng. Quá bất ngờ, chị Thanh không thể kêu được tiếng “cướp”, khi người phụ nữ này quay lại thì chỉ thấy một bóng người tần truồng khuất dần trong bóng tối.

Khi giật được chiến lợi phẩm, Sự quay trở lại nơi cất giấu quần áo lấy đồ mặc vào rất tươm tất. Trên đường trở về nhà, tên cướp này hí hưng vì nghĩ rằng sợi dây chuyền mà mình vừa cướp được chắc cũng kha khá.

Về đến nhà, hắn không vào ngay bên trong mà đứng phía ngoài quan sát. Khi thấy vợ con và những người thân đang say giấc, hắn yên tâm đi vào làm như không có chuyện gì xảy ra. Đến lúc này, Sự mới lấy “chiến lợi phẩm” ra xem thì bật ngửa vì mình đã tốn nhiều công sức nhưng kết quả thu hoạch lại không quá 200.000 đồng.

Dù thực hiện trót lọt vụ cướp nhưng Sự cảm thấy bực mình vì sợi dây chuyền mà chị Thanh đeo chỉ là sợi dây bạc. Không phải phi tang vật chứng. Sự đem sợi dây chuyền ra ném lên nóc nhà rồi ung dung vào buồng ngủ cùng vợ con.

Đến sáng hôm sau, Sự không đi ra ngoài mà ở nhà nghe ngóng tình hình. Suốt mấy ngày nằm ở nhà, gã cho rừng suy nghĩ của hắn trước đây hoàn toàn đúng. Do hắn trần truồng nên nạn nhân dù bị mất tài sản nhưng không dám nói với bất cứ ai vì sợ bị người đời dị nghị là phụ nữ mà đi nói đến gã thanh niên lõa thể.

Hơn nửa tháng sau đó, Sự đi khắp đầu làng cuối xóm tìm kiếm con mồi. Lúc này, cứ đinh ninh rằng kế hoạch của mình quá hoàn hảo nên hắn rất yên tâm chờ đợi cơ hội để tiếp tục ra tay.

Cũng là chiêu cũ, vào khoảng 20h tối ngày 6-3, Sự mò đến vườn nhà chị Trịnh Thị Lến, ngụ ấp Bình Hòa 1 núp sau gốc nhãn chờ thời cơ thích hợp ra tay. Giống như lần trước, Sự cũng biến mình thành con nhộng.

Hắn cẩn thận giấu quần áo ở một góc trong vườn nhà chị Lến. Sau nhiều tiếng đồng hồ nằm chờ cơ hội, Sự phát hiện chị Lến vào nhà tắm mà không đóng cửa nên hắn quyết định "ăn hàng" vào thời điểm này. Gã nhẹ nhàng bò đến sát vách phòng tắm. Thấy có chiếc áo thun của gia chủ treo gần đó nên hắn vớ lấy đem trùm lên đầu nạn nhân rồi giật dây chuyền.

Sau khi lấy được hàng, sự bỏ chạy nhưng lần này đã chị Lến phát hiện. Dù trong đêm tối, nhưng chị Lến cũng nhận ra thân hình trần truồng kia là của anh hàng xóm Trần Văn Sự. Chị Lến ngày hôm sau đã đến cơ quan công an trình báo.

Còn về phần tên cướp, sau khi cướp được tài sản, gã không trở về nhà mà hắn đón xe lên thành phố Vĩnh Long thuê nhà nghỉ để ngủ. Sáng ngày hôm sau, gã mang sợi dây chuyền đến một tiệm vàng ở thành phố Vĩnh Long bán được 2,4 triệu đồng. Nhưng không may cho tên cướp chưa lành nghề này, hắn chưa kịp xài hết tiền trong phi vụ này thì đã bị công an bắt giữ.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Trần Văn Sự đã cúi đầu khai nhận hết toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Ngoài ra, Sự còn khai nhận thêm rằng trước hi hắn thực hiện hai vụ cướp tại nhà chị Thanh và chị Lến, hắn còn lẻn vào nhà bà Mai Thị Bé lấy 5 triệu đồng và hai chiếc điện thoại di động bán lấy tiền tiêu xài.

Khi thu thập đủ chứng cứ, công an huyện Long Hồ đã khởi tố Sự về tội cướp tài sản. Đến cuối tháng 6-2011, TAND huyện Long Hồ đã đưa ra xét xử vụ án và tuyên phạt Trần Văn Sử mức án một năm tù giam.

Chỉ vì không có tiền tiêu xài mà gã trai làng đã biến thành kẻ cướp với chiêu thức có một không hai. Nhưng cũng nhờ vậy mà sau khi chấp hành xong bản án một năm tù giam, Trần Văn Sự trở về nhà lo làm ăn nuôi vợ con. Bà con làng xóm từ đó cũng an tâm hơn vì kẻ trộm đã hoàn lương.

Theo Hôn nhân & Pháp luật

Theo Đăng lại