Nàng và hắn cưới nhau cũng gần 2 năm, ấy thế mà những ngày ngày hạnh phúc thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều khi, ngồi nhớ lại những ngày còn yêu nhau mà nàng chảy nước mắt. Sao mà ngày đó, hắn chiều chuộng nàng quá thể. Nói không ngoa chứ hắn “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mất một người con gái tuyệt vời như nàng.
Ấy thế mà cưới nhau về, nàng nhanh chóng vỡ mộng toàn tập về người mình từng thương yêu. Những cử chỉ, hành động lãng mạn được hắn xếp cất vào nơi đẩu nơi đâu mà nàng tìm hoài không thấy nữa. 8/3, 20/10, ngày quốc tế hạnh phúc, Valentine, thậm chí là sinh nhật nàng, hắn cũng cho thành dĩ vãng, chẳng nhớ mà chúc cho một lời. Nhớ cái sinh nhật đầu tiên khi trở thành vợ chồng, hắn còn dẫn một đám bạn về nhà nhậu tới tận khuya rồi nôn đầy nhà. Cái sinh nhật ấy, chẳng bao giờ nàng dám quên.
Lúc đầu, nàng đau khổ lắm, rồi cũng vì chuyện đó mà nhiều lần hai vợ chồng định lôi nhau ra tòa. Chồng nàng gân cổ: “Cưới nhau rồi, ngày nào cũng đụng mặt nhau mà quà cáp gì nữa, làm như yêu nhau không bằng”. Nàng ấm ức: “Vậy hóa ra ngày xưa anh chỉ lấy lòng tôi thôi sao, anh không hề thật lòng. Anh đúng là đồ tồi!” Chồng nàng nóng máu: “Vậy đó, sống được thì sống, không thì giải tán!”, rồi bỏ đi. Kết quả, nàng nằm ôm gấu bông mà khóc cho hả giận.
Rồi vợ chồng nàng cũng có con với nhau. Nhưng lại bắt đầu cho những chuỗi ngày đau khổ tiếp theo của cuộc đời nàng. Ngày son rỗi thì việc nhà còn ít, bây giờ có con, nàng chẳng khác nào thăng thêm một chức lên làm ôsin trong nhà.
Chồng ư - hắn đi thì chớ, về là ôm máy tính cả đêm, hoặc la cà nhậu nhẹt, không thì xách lồng chim đi nhử, đi đấu. Nàng cũng đi làm, về nhà là đón con, cho con ăn, nấu ăn, dọn nhà… hàng tá việc không tên nhưng khiến nàng chẳng còn sức mà thở. Con đau, con bệnh, nàng thức trắng đêm chăm sóc, hắn vô tư ngủ vì ngày mai còn phải đi làm.
Lắm lúc không chịu nổi, nàng lại hét lên, thế là hắn cho đĩa, chén phi như máy bay về phía nàng. Ôi, nàng nhiều lần viết đơn, thậm chí có lần đem nộp. Nhưng nhìn đứa con ngây thơ mới hơn 1 tuổi mà nàng ngậm ngùi rút đơn lại. Thôi thì “hy sinh đời mẹ, củng cố đời con”.
Nàng của ngày xưa đã biến mất. Nàng ngày ấy vui vẻ, mi nhon, trắng trẻo, ăn nói thu hút người khác. Còn bây giờ, nhiều khi nàng chẳng dám soi mình trong gương. Vì sao ư: vì nàng thấy xấu hổ. Vừa già, lại ốm o, da đen nhẻm vì bụi đường, vì không còn thời gian chăm sóc nhan sắc, quần áo xuống cấp thấy tệ hại. Đặc biệt, cứ vài ngày, mắt nàng lại sưng húp một lần vì cãi nhau với hắn.
Cho đến khi, nàng gặp lại cô bạn cũ học phổ thông. Cô bạn ấy ngày xưa nhan sắc thường thường bậc trung, lại học hành chẳng giỏi nên ít người theo đuổi, thế mà bây giờ nhìn đẹp mặn mà, lại thon thả, trên mặt lúc nào cũng cười rất tươi như đang chìm trong hạnh phúc. Cô ấy nhìn nàng cũng giật mình thảng thốt hỏi: “Mày đây sao?”.
Sau khi nghe nàng trút hết bầu tâm sự bấy lâu này trong màn nước mắt, cô bạn ấy mới thủng thỉnh đáp: “Tất cả bởi mày tự làm khổ mày. Mày quá lệ thuộc cảm xúc vào hắn. Tốt nhất nên tự quyết cảm xúc của mình, ý tao không phải mày ngoại tình với ai đâu nhé. Mày nghĩ xem, mày cãi nhau với hắn, mày tức, khóc thì hắn làm gì: nhậu, đi chơi vui vẻ. Vậy thì việc gì phải phí nước mắt như vậy. Mày nên tập thay đổi bản thân đi. Nhìn mày bây giờ, tao còn chẳng nhận ra huống chi là hắn, hỏi sao hắn không chán. Đừng chỉ chăm chăm lo cho gia đình , hãy thương mình trước. Đầu tiên, mày đừng tiếc tiền, mày tiếc nhưng hắn chả tiếc đâu. Cứ mua sắm quần áo cho đẹp, dưỡng da cho trắng sáng vào. Sau đó là ăn uống cho lên cân nhìn mới hấp dẫn. Rồi tự tìm niềm vui ở nơi khác, tránh buồn rầu nhiều. Cũng đừng để ý tới hắn làm gì. Mày cứ vui vẻ với con đi, rồi hắn sẽ thay đổi. Nhớ: theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”.
Nàng nghe cũng chí lí và làm theo chiến thuật thay đổi ấy. Thấy nàng xách hẳn một mớ quần áo từ shop về, hắn nhìn với vẻ dò xét nhưng nàng chẳng bận tâm mà vui vẻ đi nấu ăn, vừa đi vừa hát một điệu nhạc trẻ trung. Con trai nàng cứ đeo theo mẹ, nàng vừa nấu ăn, vừa chỉ cho con các loại rau củ, hai mẹ con cười híp mắt dưới nhà bếp. Nàng thấy hắn thỉnh thoảng xuống nhìn len lén rồi lại đi lên.
Hắn đi chơi về khuya, nàng không gọi điện nheo nhéo nữa mà mặc kệ. Hắn về, trong hơi men ngà ngà, thấy mẹ con nàng đóng cửa ngủ từ bao giờ. Nhìn đứa con trai nằm mỉm cười trong vòng tay mẹ mà hắn thấy xốn xang khó tả. Hắn nghỉ làm đi nhử chim, nàng biết cũng chẳng nói một tiếng, chỉ hỏi đi về mệt không rồi ấy nước cho hắn uống. Hắn giật mình trước sự thay đổi lạ lùng của vợ: “Sao hôm nay, vợ mình lạ vậy?”. Các ngày lễ, nàng tự mua hoa, mua quà tặng mình. Thấy nàng ôm bó hồng về, hắn cau mặt, tỏ vẻ khó chịu. Hắn ghen.
Cãi nhau với hắn, thấy hắn hơi to tiếng là nàng im lặng bỏ đi. Nàng không quan tâm nhiều đến việc cãi nhau , việc tranh giành phần thắng nữa. Rồi lát về, nàng lại thấy hắn đang cặm cụi nấu ăn, có lẽ đã tự suy nghĩ lại đúng sai. Nàng nhận ra, đâu phải lúc nào cũng gân cổ lên cãi mới là kẻ thắng.
Nàng bắt đầu cười nhiều hơn, vẻ mặt lúc nào cũng hạnh phúc. Nàng suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng đơn giản, nhẹ nhàng hơn để mình không hụt hẫng nữa. Sau một thời gian, ai cũng nhận xét nàng thay đổi hẳn. Nàng biết cách ăn mặc hơn, nhìn trẻ trung hơn, yêu đời hơn. Nàng lấy lại sự vui vẻ, hài hước trước đó của mình. Nàng bỗng nhận ra cuộc đời mình vẫn rất đẹp nếu không có chú ý đến chồng. Tối, nếu hắn có đi chơi thì nàng cũng chở con về ngoại, hoặc đi công viên, siêu thị mà không cần hắn nữa. Hai mẹ con vui vẻ, cười suốt cả dọc đường đi cho đến khi về.
Rồi nàng thấy hắn cũng thay đổi. Hắn không còn nhậu nhẹt nhiều nữa, cũng chẳng đam mê thú vui chim chóc nữa mà đi làm là về nhà ngay. Khi thì hắn đón con, khi hắn nấu ăn, hắn bắt đầu phụ nàng việc nhà và không gây sự cãi nhau nữa. Cuộc sống vợ chồng nàng giảm căng thẳng đi nhiều.
Thế rồi, hôm sinh nhật nàng, hắn đã tặng nàng một bất ngờ thú vị. Nàng đón con về thì nhận được tin báo bé đã được ba đón. Nàng nhanh chóng về nhà thì thấy hai bên nội ngoại đều đến. Hóa ra, hắn bí mật tổ chức sinh nhật cho nàng, mời cả hai bên đến góp vui. Đêm đó, nàng cười không sao khép miệng được.
Mọi người về hết, dọn dẹp xong xuôi, nàng mới hỏi hắn. Hắn ôm nàng nhẹ nhàng và đáp: “Vì anh không nhanh chân giữ vợ sẽ có ngày mất như chơi...”.