> Người lạ ở Bắc Kinh
> Nước dưới chân cầu
1. Tôi có ý định tặng nàng một món quà vào ngày sinh nhật của nàng. Đó là cách thể hiện tình yêu, tuy xưa cũ, nhưng hầu như không có cách nào hay hơn. Tôi suy nghĩ rất kinh khủng. Và càng gần đến ngày sinh nhật thì tôi càng bấn loạn. Nàng đã phải hy sinh rất nhiều để chấp nhận tình yêu của tôi. Vậy tôi cũng nên làm cho nàng được tự hào, nhất là trong ngày trọng đại của nàng.
Những món quà được bày bán đầy rẫy trong siêu thị. Chúng quá tầm thường mà lại đắt đỏ. Những món không đắt đỏ lại càng tầm thường hơn. Nhìn vào chúng tôi thấy khinh bỉ. Chúng không thể xứng với tình yêu của tôi và nàng. Và chúng cũng có thể được tặng bởi bất cứ một kẻ ba lăng nhăng nào đó sẽ đến dự sinh nhật nàng. Tôi bước ra khỏi siêu thị để tránh những lời mời chào lỳ lợm và những ánh mắt giễu cợt.
Có thể tự tay làm một cái gì đó cho nàng. Quả thật chúng sẽ mang một ý nghĩa nào đấy. Nhưng làm cái gì? Tôi không khéo tay là mấy, không vẽ được tranh, không làm được những đồ thủ công xinh xắn, thơ thì chỉ là một trò cười. Chúng cũng chẳng xứng đáng hơn những thứ hàng vô tri nằm bẹp dí trong tủ kính kia.
- Chỉ cần anh có mặt. Đối với em đó là tất cả.
Nàng nói thế trong lần gặp mặt mới đây. Chúng tôi vừa hôn nhau trên một cây cầu có đèn nhấp nháy. Nàng đẹp quá. Nàng đẹp như ảo ảnh. Và tôi thì lo sợ. Làm sao tôi có thể nghe lời nàng. Biết đâu nàng nói dối cho đẹp lòng tôi. Cho dù nàng thật tâm thì cũng không thể không có một chút chạnh lòng, khi ngồi mở những gói quà của kẻ khác. "Anh ấy chẳng tâm lý chút nào". Nàng sẽ nghĩ vậy. "Anh ấy quá dễ dãi với tình yêu mà mình đã trao". Nàng sẽ nghĩ tiếp. Và đêm ấy sẽ là một nụ hôn nhạt thếch, một cái ôm hững hờ, những câu biểu cảm gượng gạo. Dù nàng tỏ ra nhiệt tình thì tôi cũng bị dày vò.
***
- Từ khi yêu anh, em mới biết thế nào là tình yêu đích thực. Nàng nói.
- Anh cũng vậy.
Tôi nói xong thì lập tức phát ngượng với sự nhai lại của mình. Tôi căm thù bản thân vì không chịu khó tìm một cách diễn đạt nào khác. Tôi căm ghét sự nhai lại. Tôi không thể chạy theo bọn họ, làm tất cả những gì mà bọn họ đã làm, áp đặt chúng cho tình yêu duy nhất và đầu tiên của chúng tôi. Tôi sẽ sỉ nhục tình yêu của tôi mất, nếu tôi mua hoa và quà như bao kẻ đã từng mua để thể hiện cái mà bọn họ liều mạng gọi là tình yêu.
Tôi không phải là người đầu tiên đến với nàng. Trước tôi đã biết bao nhiêu kẻ dã tâm. Nhưng hãy tin tôi đi, và cũng tin nàng nữa, rằng đó không phải tình yêu đâu. Nàng đã vứt mớ kỷ niệm nhạt phèo và một đống quà tặng na ná nhau ấy vào góc khuất của thời gian. Tôi sẽ giúp nàng chôn vùi chúng vĩnh viễn, bằng tình yêu có một không hai của tôi, thể hiện bằng một món quà độc nhất vô nhị. Một món quà của tình yêu, chứ không phải của sự khoe mẽ hào nhoáng và khát vọng chiếm đoạt.
Nàng không thiếu thốn một thứ gì. Như thế nghĩa là nàng cần một cái gì đó khác tất cả những thứ mà nàng đang có. Một thứ mà nàng không thể ngờ tới. Một thứ mà nàng không hề biết rằng nó có thể tồn tại trên đời này, và càng chưa bao giờ nghĩ rằng người nào đó lại có thể độc đáo đến mức biến nó thành quà tặng. Một thứ quà tặng muôn đời không hư hao mục nát. Một thứ quà tặng có thể đặt được ở một vị trí vĩnh cửu bên ngoài thời gian và không gian. Ở bên ngoài tất cả, và chỉ thuộc về hai chúng tôi mà thôi.
Hình như chỉ từ khi tôi yêu nàng, thế giới này mới khai sinh ra tình yêu. Và tôi là con người đầu tiên của nhân loại biết thế nào là tình yêu. Kéo theo đó là nỗi băn khoăn về một món quà tặng đích thực. Món quà đích thực đầu tiên mà người con trai đầu tiên trao cho người con gái cũng là đầu tiên để thể hiện một tình yêu chưa có tiền lệ.
Anh sẽ tặng em món quà gì đây, hỡi tình yêu nguyên thủy?
2. - Bố có yêu mẹ không?
- Ôi dào! Đó là thứ xa xỉ, mà hình như cũng chẳng có thật.
- Thế sao bố mẹ lại cưới nhau?
- Hai chuyện đó thì liên quan đếch gì! Ừ, mà hồi trước cũng thích nhau, rồi lấy nhau, sinh con, và cứ thế sống thôi. Không rảnh mà bận tâm đến chuyện đó.
- Thế bố đã tặng quà cho mẹ chưa?
- Quà hả? Hình như có một lần, nếu có thể gọi đó là tặng. Tao đi chiến trường về và đem cho mẹ mày một chiếc khăn bằng vải dù. Tao nói thế này: em cầm lấy mà dùng, ở chiến trường thì thứ này nhiều lắm. Thế là mẹ mày lấy rồi cất vào trong rương.
***
- Thế mẹ có yêu bố không hả mẹ?
- Hôm nay mày làm sao thế con? Đi hỏi những chuyện trên trời vậy?
- Thì con nghĩ chắc mẹ yêu bố lắm. Vì con thấy mẹ chăm sóc bố tận tình thế kia mà.
- Thế tao không chăm thì ai chăm. Đổ bệnh ra tiền đâu mà chữa. Vợ chồng thì có nghĩa vụ chăm sóc nhau, chăm sóc con cái. Hỏi thế mà cũng hỏi được.
- Thế ngày còn trẻ mẹ chắc phải có thích bố chứ?
- Ông ngoại bảo thằng ấy được. Lấy bộ đội là nhất. Tao cũng gặp một vài lần, thấy cũng cao ráo khỏe mạnh. Nếu đó là thích thì, ừ, tao có thích. Rồi lấy nhau về cứ thế mà sống thôi.
- Bố bảo có tặng cho mẹ chiếc khăn?
- À? có. Bố mày vứt ra giường rồi bảo tao cầm. Mày nhắc tao mới nhớ. Không biết nó còn không?
3. Từ khi gặp em, tình yêu mới được khai sinh. Tôi sẽ tặng cho em món quà tình yêu, món quà mà tôi nâng niu trên tay và em thì hạnh phúc đón nhận. Món quà lấy ra từ máu thịt của tôi và sẽ hòa vào máu thịt của em. Một món quà mà em sẽ nhớ mãi, yêu mãi và không bao giờ rời xa nó. Anh sẽ tặng em món quà gì đây, hỡi tình yêu nguyên thủy?
4. Ngày mai là sinh nhật nàng. Và những ý nghĩ chạy loạn xạ trong đầu tôi không biết mệt. Tôi gần như ốm. Thời gian đang trôi về thời khắc quyết định. Nỗi hồi hộp, hoảng loạn đang bước dần sang trạng thái tuyệt vọng. Đã có lúc tôi định đầu hàng. Nhưng hầu như ngay lập tức tôi dẹp ý nghĩ ấy đi. Không thể kết thúc một cách qua chuyện thế được. Tình yêu, đó là một thứ ân sủng, không thể đùa giỡn cũng không thể để vuột mất. Hơn nữa, nó là định mệnh. Không ai chạy trốn được định mệnh.
Tôi nằm vật ra giường. Hình ảnh nàng bay tới và đậu vào mắt tôi. Rồi nàng tràn ngập căn phòng. Đôi mắt nàng nhìn tôi ra chiều thông cảm. Và nàng đẹp. Nàng đẹp như ảo ảnh, hay chính nàng là ảo ảnh. Tôi có thể làm gì để giam nhốt ảo ảnh, tôi có thể tặng nàng món quà gì đây để ảo ảnh trú ngụ vĩnh viễn?
Nàng đậu xuống bờ môi tôi. Tôi tặng nàng một nụ hôn, nụ hôn có hình ê-lip, có vị ngọt và mùi thơm thoang thoảng. Cảm tưởng nàng rên lên khe khẽ. Nàng đang hạnh phúc. Tôi gói nụ hôn đó lại và bỏ vào một chiếc hộp. Nhưng một lúc sau mở ra thì chỉ còn thấy một làn hơi nước và một vệt ẩm ướt loang lổ. Một mùi khó chịu bay vào mũi tôi. Nụ hôn thì hoàn toàn mất dạng. Hẳn đó không phải là một món quà trường cửu.
- Cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm. Vì anh đã yêu em bằng cả trái tim.
Tôi nghe tiếng nàng thì thầm bên tai. Tôi choàng dậy, tim đập liên hồi. Đúng vậy, tôi yêu nàng bằng cả trái tim. Tôi có thể hiến dâng cho nàng trọn vẹn trái tim của mình. Vậy tại sao tôi không biến nó thành một món quà để tặng nàng trong ngày sinh nhật? Trái tim tôi lại đập mạnh mẽ. Nó đang hưởng ứng ý định của tôi. Từng nhịp đập của nó, nó như muốn nói với tôi rằng: "đúng đấy! đúng đấy! đúng đấy!". Rồi bỗng nhiên, bằng một cú thúc chí mạng, nó lao ra khỏi lồng ngực. Tôi nhìn xuống và ngạc nhiên khi không phát hiện ra một vết thương nào. Không có máu. Hoàn toàn sạch sẽ. Trái tim của tôi nằm dưới đất, phập phồng hân hoan. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy nó. Nó cũng hoàn toàn sạch sẽ. Tôi cứ nghĩ tim người phải có máu, cùng một đám dây dợ chằng chịt và ướt át. Nhưng không. Trái tim tôi là một khối bầu dục trơn tru, không có lấy một vết xước. Một trái tim hoàn hảo. Tôi nhìn nó bằng con mắt dịu dàng và hàm ơn. Một món quà hoàn hảo. Nó sẽ đến bên nàng, ở lại đó, ngày ngày đập nhịp đập tình yêu, tha thiết nhắc nhở nàng về tấm chân tình của tôi. Vào đêm sinh nhật, tôi sẽ quỳ dưới chân nàng, nâng món quà trên tay, ánh mắt say đắm và nói: Anh xin tặng cho em cả trái tim anh! Hẳn nàng sẽ vui sướng, và tim nàng cũng đập liên hồi. Trái tim tôi sẽ hòa vào vũ điệu ấy.
Tôi tìm một chiếc hộp xinh xắn, lót vào phía trong một lần vải thơm tho. Tôi cũng không quên lấy cây bút đề lên trái tim dòng chữ: Tặng em yêu nhân sinh nhật lần thứ... Yêu em! Tình yêu vĩnh cửu của anh. Dòng chữ làm cho trái tim bị xước. Nó có vẻ đau đớn một chút, nhưng sau đó lại phập phồng mãn nguyện. Tôi cẩn thận đặt nó vào hộp, đóng lại, gói thêm một lần giấy màu và thắt nơ. Đoạn tôi đặt nó bên cạnh mình và ngủ một giấc không mộng mị.
5. Tôi đi sinh nhật nàng với bó hoa hồng đỏ và trái tim yêu. Chân tôi không chạm đất, nhưng đầu tôi chạm tới những vì sao tít tắp long lanh. Mắt tôi cũng long lanh và mồm không ngừng huýt sáo. Trong nhà nàng đã khá đông bạn bè. Tôi chẳng quan tâm gì đến chúng. Chút nữa thôi, tất cả bọn chúng sẽ lu mờ đi bởi tình yêu nơi trái tim tôi. Sau bài hát chúc mừng sinh nhật, tôi và nàng cùng thổi nến. Lòng tràn đầy tự tin, tôi đứng dậy trịnh trọng tuyên bố tôi sẽ tặng cho người tôi yêu thương nhất một món quà đích thực, minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu. Tôi quỳ xuống và trao cho nàng chiếc hộp xinh xắn chứa đựng trái tim tôi. Nàng đón nhận với một nụ cười rực rỡ. Nàng đẹp hơn ảo ảnh. Đám bạn bè la hét bắt nàng phải mở ngay món quà đặc biệt đó, để xem "mặt mũi của tình yêu vĩnh cửu nó trông như thế nào". Nàng run run mở quà. Tôi đứng bên nàng hãnh diện, ngất ngây hạnh phúc. Bỗng nàng thét lên một tiếng và thả rơi chiếc hộp. Trái tim lăn lông lốc. Đám bạn sau một chút ngạc nhiên bỗng cười rộ lên, hò hét váng trời. Nàng gục xuống, mặt xanh ngắt. Tôi vội cúi xuống hỏi han an ủi nàng nhưng nàng hất tôi ra.
- Anh... anh... đùa gì lạ vậy? Nàng hổn hển rồi bật khóc.
- Đó... đó... là... trái tim anh mà. Anh dâng cho em cả trái tim anh.
Bọn chúng cười rũ rượi, tiếp tục la hét. Tôi không hiểu.
- Thật là một ý tưởng độc đáo! Một đứa nói.
- Tình yêu vĩnh cửu! Bla! Bla! Một đứa khác la lên.
Mấy đứa con gái vỗ về nàng.
- Anh ấy chỉ muốn làm mày bất ngờ thôi mà. Một đứa con gái nói.
- Ừ, đúng đấy. Món quà đáng yêu đấy chứ, độc nhất vô nhị! Một đứa khác bình phẩm.
Nàng cố gắng bình tĩnh trở lại. Tôi ngồi xuống thẫn thờ.
- Ồ! Trái tim này rất lạ. Tim bò hay tim lợn vậy nhỉ? Hẳn cậu đã bỏ vào đó nhiều công phu lắm, nên nó mới sạch sẽ và hoàn hảo như thế này. Mà nhìn kìa: nó vẫn còn phập phồng cơ đấy!
- Theo mình, để không phụ lòng quân tử, nên đem làm món nhậu. Chắc ngon lắm, ha ha!
Tức thì tất cả hưởng ứng. Nàng có vẻ đã bình thường. Nàng cười gượng với tôi.
- Ừ, thế cũng vui. Thêm một món nhậu. Cậu đem xuống bếp bảo mẹ tớ luộc đi.
Tôi hốt hoảng:
- Không! Không! Đó là trái tim của anh mà.
Bọn chúng tưởng tôi thích đùa nên lại cười rộ lên.
- Anh đừng đùa dai nữa. Nàng bảo tôi.
- Không, anh không đùa. Em xem nè.
Tôi vén ngực mình lên, nhưng ở đó chẳng có một vết thương nào cả. Cả đám lại một phen cười rộ.
- Anh đừng nói nữa kẻo em giận thật đấy.
Ôi! Đến nước này thì tôi phát điên lên được. Tôi cúi xuống tìm trái tim tôi, nhưng nó đã biến mất. Ngực tôi trống rỗng và bỏng rát. Từ trong bếp nghe tiếng nói vọng ra:
- Bác cắt nhỏ rồi đấy nhé, cháu bỏ vào xào với hành tây ấy, ăn ngon lắm.
Tôi ôm ngực. Rồi không còn biết gì xung quanh nữa, tôi lao ra khỏi nhà nàng.
6. Chắc đêm ấy nàng đã khóc rất nhiều. Tôi thì không khóc được. Nhưng tôi nhớ trái tim tôi. Nó đã biến mất vào cái dạ dày thô tục của đám người khốn kiếp. Tình yêu nguyên thủy và vĩnh cửu đã tan đi cùng với hành tây và ảo ảnh về nàng. Đến tận bây giờ và mãi mãi về sau, tôi sẽ không còn yêu được nữa.
Truyện ngắn của
Tạ Xuân Hải
Quà sinh nhật nói riêng hay những món quà nhân dịp này khác nói chung luôn luôn là việc đưa lên bàn cân tình cảm và sự thể hiện tình cảm, thậm chí trong nhiều trường hợp - là một thử thách của mối quan hệ.
|
Tạ Xuân Hải đã đẩy lên đến tận cùng. Và ở phía cuối của đường hầm, bỗng xuất hiện một khuôn mặt cười tàn nhẫn. Một tình huống đa nghĩa và đây là thành công.
Tác giả là cử nhân văn chương, thạc sỹ lý luận ngôn ngữ tuổi 8X. Hiện đang sống và viết tự do tại Huế.