Đêm muộn, tôi thấy mấy con tàu (giống sà lan hơn) cũ kĩ như đống sắt gỉ nổ phành phạch lừ lừ tiến gần con tàu “khủng” Orient.
Đội quân chân đất
Lẵng nhẵng bên cạnh “khối sắt vụn nổi” đó là mấy con thuyền nan gắn máy tí teo. Mấy anh bên cảng vụ nói như thở dài “nhóm giải cứu cầu Bính đã đến...” Lát sau, trên “đống sắt vụn” và mấy cái thuyền nan nổ máy yếu ớt, một nhóm người lớn bé, già trẻ đủ cả, cởi trần trùng trục, chẳng mũ hay quần áo bảo hiểm gì cả cứ thế hò hét nhau quăng dây buộc chỗ này, căng chỗ kia... rất thô sơ.
Được một lúc, cái dây chão buộc vào tàu Orient để kéo đứt phựt và con tàu trọng tải 8.300 tấn không thèm nhúc nhích khiến nhiều người ngao ngán. Trước đó, cả chục con tàu lai dắt, tàu kéo vào loại hiện đại nhất nước của cảng Hải Phòng, cảng vụ, Vinashin điều đến để giải cứu cầu Bính còn bó tay.
Chẳng ai tin mấy cái “đống sắt vụn” di động dưới cầu kia làm được trò trống gì. Hiếu kì xem một lúc, mọi người nản, tản đi hết. Thở dài đánh sượt, một phó tổng Vinashin rút máy di động gọi, có ý nhờ người bên kia đầu dây tìm xem có đội cứu hộ nào chuyên nghiệp, phương tiện hiện đại và đưa ra được phương án giải cứu tốt nhất để làm hợp đồng thuê ngay ngày mai.
“Giờ gấp lắm rồi, chi phí không quan trọng...”, ông này sốt ruột. Đến 2 rồi 3 giờ sáng vẫn chưa thấy gì... Cánh phóng viên khư khư máy ảnh hy vọng săn được cảnh giải cứu cầu Bính chầu chực từ chiều hôm trước đến giờ đã thấm mệt tìm chỗ ngả lưng...
Hơn 5 giờ sáng, một người quen gọi báo “cầu Bính đã được giải cứu xong...”. Và, người hùng đó chính là anh Trần Văn Văn cùng đội nhân viên trên chiếc xà lan cũ kỹ.
Ngay sáng đó, tìm đến nhà anh Văn hút sâu trong ngõ trên đường Bạch Đằng (phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng), tôi thấy cửa nhà có cái biển nhỏ bằng hai viên gạch đóng chĩnh chện vào tường đề “Cty TNHH dịch vụ thương mại Mạnh Nam”.
“Với phương tiện thô sơ như thế, chắc là anh ngạc nhiên lắm khi thấy chúng tôi kéo được con tàu ra khỏi gầm cầu Bính chứ gì. Trước đó, cũng như anh thôi, hầu hết mọi người đều không tin tôi có thể làm được. Nhưng việc gấp quá rồi nên cứ kệ để tôi thử xem sao. Tôi xin làm và khẳng định là làm được. Mọi người cười không nói gì. Tôi trục vớt hàng trăm con tàu lớn rồi, thậm chí người ta thuê ra cả nước ngoài trục vớt đấy”, anh Văn nói.
Vừa trò chuyện, anh Văn liên tục nghe điện thoại. “Sáng mai, tôi lại phải đi đảo Cát Bà sớm, có cái tàu mới bị đắm. Họ lại gọi điện nhờ mình ra vớt...”.
Cuối năm 2009, một con tàu hàng hơn 10.000 tấn không hiểu sao phi lên luôn bãi đá ở Dung Quất (Quảng Ngãi). Nhiều đội cứu hộ với trang thiết bị hiện đại ra tay, con tàu vẫn không nhúc nhích. “Tôi kéo quân vào tìm cách kéo nửa ngày là xong. Rồi mấy con tàu bị đắm ở cửa biển vào cảng Hải Phòng, Quảng Ninh”...
Anh Văn nói đã cùng anh em trục vớt gần 200 con tàu, lớn bé đủ loại, từ vài chục tấn đến hàng nghìn tấn. Có người còn thuê anh sang tận cảng Phòng Thành (Trung Quốc) để trục vớt tàu đắm.
Anh Văn kể về những lần đi trục vớt tàu hàng, tàu đánh cá bị đắm bất ngờ. Nhiều người không kịp thoát ra, xác vẫn mắc lại trong các khoang tàu. Anh Văn phải lặn xuống lần mò từng khoang để kéo từng thi thể ra khỏi tàu...
Không biết chữ, lập Cty vẫn đắt hàng
Lan man chuyện trục vớt sang việc làm ăn, anh Văn hồ hởi khoe, để tiện việc giao dịch và làm ăn nghiêm túc, cách đây ba năm anh quyết định thành lập công ty và lấy nhà làm trụ sở.
Rồi trò chuyện gia đình, quê quán, tôi chợt giật mình thất kinh khi biết ông giám đốc ngồi nói chuyện từ nãy đến giờ với mình hoàn toàn mù chữ, cả đời chưa một lần cắp sách đến trường... Đưa tờ báo ra còn không biết đánh vần.
Năm 1965, trên một con thuyền nan bé tí tẹo, anh Văn ra đời. Khi lớn lên và đến giờ lên chức ông ngoại, anh cũng chỉ biết cha mẹ nói lại là quê ở xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, Hải Dương. Bởi đến cha mẹ anh Văn sinh ra cũng đã ở trên thuyền rồi. “Bao nhiêu đời nhà tôi sống bằng nghề sông nước, tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng khi mình sinh ra đã ở trên thuyền nan, nay đây mai đó theo các dòng sông để kiếm ăn. Tuổi thơ và tuổi trẻ chỉ biết mỗi đói và rét. Thậm chí, rất đói nữa là khác...”, anh kể.
Anh Văn là con thứ 5 trong gia đình 7 anh chị em. Tất cả đều sinh ra và lớn lên trên thuyền. Và cả 7 anh chị em đều mù chữ. Sáu tuổi, cậu bé Văn đã biết chèo thuyền. Chưa 10 tuổi đã biết bơi phụ giúp cha mẹ mưu sinh, trông em...
Mùa đông năm 1982, khi đó mới 17 tuổi, anh lấy vợ là chị Sa hơn 3 tuổi. Gia đình nhà chị Sa cùng hoàn cảnh như nhà anh Văn, cũng sống trên thuyền, đói nghèo và mù chữ. Hôn lễ được tổ chức trên thuyền. “Gọi là đám cưới chứ chỉ có mâm cơm còn độn sắn để hai gia đình ăn cùng nhau, chứng kiến chúng tôi nên vợ nên chồng chứ làm gì có cỗ bàn...”, anh Văn kể.
Lấy nhau, vợ chồng anh Văn ra ở riêng, “nhà” là một cái thuyền nan khác. Một năm sau, con gái đầu lòng ra đời, rồi đứa thứ hai, thứ ba... Cả thảy giờ là 5 đứa con, đều đẻ trên thuyền. Không giấy khai sinh, không hộ khẩu... Thuyền nan thì bé, gà lên chuồng cũng là giờ chuẩn bị đi ngủ lại không hiểu biết “kế hoạch hóa” là gì nên cứ sòn sòn...
Ai thuê gì, anh làm tất, miễn không vi phạm pháp luật để kiếm miếng cơm về cho vợ con đang đói ở “nhà”. “Mò sắt vụn, bắt cá hau ở cửa sông... làm tất không quản trời đông giá rét căm căm. Khi đó, tôi lặn sâu đến 11 sải tay (gần 20 mét), làm liên tục vài ba ngày, ai thuê tôi lặn vớt tìm cái gì tôi cũng làm...”, anh Văn nói.
Cứ lần hồi sinh sống bằng nghề sông nước, anh tích luỹ được khá nhiều kinh nghiệm mà như anh nói là mẹo nên gặp bất cứ tàu đắm nào, kiểu gì anh cũng tìm ra được mẹo trục vớt được, hay lôi nó ra khỏi nơi mắc cạn.
Chỉ tay vào ngôi nhà ba tầng rộng rãi mới xây khang trang, đầy đủ tiện nghi ngay khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng giá hiện thời phải gần 2,5 tỷ đồng mà nhiều gia đình công chức đất Cảng mơ ước, anh khoe “sau nhiều năm lao động cật lực, chắt chiu từng đồng, năm 1999, vợ chồng tôi mua được mảnh đất 90 m2 này với giá 7,5 cây vàng, dựng tạm nhà chui ra chui vào.
May mắn nhờ kinh nghiệm trục vớt tàu đắm mà đến năm 2009 xây được cái này. Mở công ty, lấy nhà làm trụ sở luôn... Nhiều lúc ở trong nhà mình mà như nằm mơ. Không nghĩ đến một ngày nào đó, mình có nhà có cửa lại khang trang như này...”.
“Vợ chồng anh đều mù chữ cả lại dám thành lập cả công ty. Thế điều hành kiểu gì, liều thế?”, tôi gạn hỏi. Chị Sa cười tít mắt: “Đúng là vậy! Ông ấy chỉ biết vẽ mỗi chữ “Văn” gọi là chữ kí chứ cái danh thiếp vừa đưa cho chú cũng đánh vần mãi chả xong. Vấn đề là chúng tôi có buôn bán làm ăn gì lớn đâu. Người ta thuê mình trục vớt tàu thì mình làm. Xong họ trả công thế thôi. Vả lại, cũng chẳng ai lừa mình cả. Toàn người nhà mà.
Thành lập công ty để làm ăn cho đúng quy định pháp luật. Thế chẳng tốt hơn sao. Cái vụ giải cứu cầu Bính vừa rồi đấy. Ông Văn mang về mấy tờ báo đăng việc đó nhưng có biết chữ đâu, đành bảo mấy đứa con đọc váng cả nhà cho nghe...”.