Có mặt từ sớm cùng đoàn nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam để lo công tác chuẩn bị lễ tang, Xuân Bắc dường như tránh sự chú ý của ống kính. Không đồng ý trả lời phỏng vấn vào phút này cũng là điều dễ hiểu, bởi Xuân Bắc phải gánh những việc hậu cần để đưa tiễn Anh Tú về đài hoá thân hoàn vũ.
NSƯT Xuân Bắc nhắn gửi người anh: “Anh! Em cứ nghĩ chỉ khoảng mươi ngày là anh sẽ quay lại Nhà hát làm việc. Em cứ nghĩ, anh chỉ đi khám một tý thôi. Em cứ nghĩ anh đã thấy mình mệt và nghe theo lời khuyên của mọi người đi khám thế thôi và thế thôi. Ai ngờ...
Anh Tú ơi mình còn bao nhiêu việc để làm, còn những dự định để anh em mình và anh em trong nhà hát thực hiện. Trước khi anh nhập viện 3 ngày, em và anh còn bàn luận về vở mới. Anh còn nói: Cả đêm qua anh không ngủ, mày phải làm vai này.
Em với anh còn ôm nhau rất chặt và thày trò mình còn phải làm nhiều hơn nữa cho nghề, cho nhà hát. Vậy mà....Anh đã đi thật xa rồi anh ơi!”.
Người ngoài cuộc nhìn vào ồn ào thời gian qua tưởng như họ không nhìn mặt nhau, nhưng cả hai người đều lên báo nói rằng tình cảm hai anh em ở nhà hát vẫn tốt. Anh Tú vẫn tin tưởng giao vai cho Xuân Bắc. Những ngày cuối đời, nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam thấy hai anh em họ ngồi ở sảnh trò chuyện, ôm lấy nhau để những tai bay vạ gió tự tiêu tan.
Trước khi nhập viện, một bên mắt Anh Tú đã mờ. Khoảng thời gian này anh gần như ăn, ngủ tại nhà hát, trong đầu luôn đau đáu nghĩ tới dựng vở. Anh Tú nói với NSƯT Trung Anh về ý định dàn dựng vở Công chúa Turandot.
“Mọi người luôn nhớ anh, vai diễn luôn nhớ anh, các học trò của anh luôn nhớ anh, biết bao nơi nhớ về anh. Cầu mong anh an nghỉ và luôn phù hộ cho gia đình cũng như người thân”, Xuân Bắc nhắn gửi NSND Anh Tú.