Buổi trưa kinh hoàng
Đến tòa Hà Nội với những vết sẹo chằng chịt khắp cơ thể, chị T. (SN 1984) ngồi lặng lẽ ở một góc phòng xử án nghe gã hàng xóm khai tội.
Theo lời khai của bị cáo, ngày 8/6, Nguyễn Văn Thú (SN 1970, ở Phú Xuyên, Hà Nội) dắt con dao vào cạp quần rồi mò sang nhà chị T.
Thấy người hàng xóm trong nhà, Thú đến gần nói: “ T. ơi cho tao một tý”. Từ chối lời gạ tình khiếm nhã của gã hàng xóm, chị T. bị hắn lao đến đâm liên tiếp nhiều nhát.
Thấy chị T. nằm lịm, nghĩ nạn nhân đã chết, Thú về nhà tắm rửa vết máu dính trên người và coi như không có chuyện gì xảy ra.
Ngày hầu tòa, Thú giữ thái độ thản nhiên khai tội. Ngồi phía sau hắn vài bước chân, chị T. chưa nguôi nỗi sợ về buổi trưa kinh hoàng.
Chị T. kể lại: Trưa hôm đó chị ở nhà một mình. Đang ngồi xem tivi, thì Thú bước vào. Thấy gã hàng xóm có hơi men, lại đưa ra lời đề nghị khiếm nhã, chị đuổi gã về.
“Tôi thẳng thừng từ chối và không ngờ đến việc hắn mang dao theo người”, lời chị T.
Bị Thú xông đến khống chế, rút dao chém nhiều nhát, chị T. cố kêu cứu. Nhưng giữa buổi trưa vắng vẻ, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của chị.
Máu chảy ra nhiều từ vết chém trên đầu, chị bất tỉnh rồi vẫn bị gã hàng xóm “bồi” thêm nhiều nhát dao.
Chị T. nói: “Lúc đó tôi nghĩ mình đã không qua khỏi, nhưng rồi tôi hồi tỉnh, lê ra đường kêu cứu và may mắn thoát chết.”
Được điều trị, chị T. may mắn thoát chết nhưng gánh nặng bởi tiền viện phí đè nặng lên đôi vai người đàn bà đang phải nuôi con một mình.
Cuộc đời không may mắn của chị T.
Cũng như Thú, chị T. “nửa đường đứt gánh”. Chị một mình nuôi con gái và chẳng mong kiếm tìm hạnh phúc. Rồi tai họa đã đổ lên đầu chị theo cách chẳng ai ngờ.
Chị T. cũng từng có một mái ấm gia đình, hạnh phúc, nhưng rồi hôn nhân đổ vỡ, chị ôm theo con nhỏ về ở nhà mẹ đẻ.
Đồng lương công nhân không đủ trang trải, chị T. không ngại cầy thuê, làm mướn để có tiền nuôi con.
Là hàng xóm của Thú, chị T. không lạ gì tính nết của gã. “Anh ta cũng ly hôn và sống một mình, nhưng cả làng đều biết anh ta gạ gẫm không chừa ai, kể cả người hơn gã nhiều tuổi”, chị T. nói.
Ngay cả với mẹ đẻ của chị T., thấy chồng bà mất sớm, Thú cũng nhiều lần “gạ gẫm”. Không được, hắn quay ra đánh đập bà.
Không muốn có "lời ra tiếng vào", mẹ của chị T. đành im lặng... Và đến khi chị T. trở thành nạn nhân của Thú, chính chị đã phải hứng chịu “điều ong tiếng ve” của những người xấu bụng.
Hai mẹ con chị T. đến dự tòa, là nạn nhân, chị T. đề nghị tòa có bản án nghiêm khắc, đúng người, đúng tội dành cho Thú.
Tại tòa, đại diện VKS bác bỏ những nghi ngờ của luật sư về việc, bị cáo có dấu hiệu thần kinh bị ảnh hưởng sau tai nạn năm 2004.
Vị đại diện công tố công bố lời khai của một số nhân chứng đã khẳng định trước, trong và sau khi gây án, Thú vẫn tỉnh táo về tinh thần.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 20 năm tù giam vì tội Giết người.
Vừa nghe tòa tuyên phạt bị cáo, mẹ con chị T. nhanh chóng rời khỏi phòng xử, tránh mặt gã hàng xóm.
Nhiều ngày nằm viện, giờ chị T. phải mang món nợ gần 30 triệu đồng, là số tiền mà mẹ chị đã phải chạy vạy khắp nơi để lo trang trải viện phí cho con gái.