Đứa con bất trị
Dù mới 17 tuổi, nhưng Triệu Văn Hiền (SN 1993) đã nổi tiếng là ngỗ ngược, ham chơi nhất xã Xuân Chu. Mỗi khi túng tiền uống rượu, Hiền thường tìm về căn nhà nghèo khó của gia đình để trộm đồ đạc đem đi bán. Nhiều lần bị bố mẹ quát mắng, hắn cũng chẳng thay đổi tâm tính mà còn “sửng cồ” chửi bới, thậm chí đánh lại bậc sinh thành.
Sự việc lên đến đỉnh điểm khi ngày 9-8-2010, Hiền lấy trộm chiếc điện thoại di động của bố mang đi bán rồi bỏ nhà đi chơi đến ngày 11/8 mới về nhà. Khoảng hơn 20 giờ cùng ngày, khi ăn cơm tối xong, thấy Hiền chuẩn bị đi chơi, ông Thanh chạy ra chặn trước mặt Hiền hỏi về “tung tích” chiếc điện thoại. Hắn gân cổ lên nói với bố chiếc điện thoại đó không còn nữa và quát ông Thanh “đừng có hỏi nhiều”.
Nói chưa dứt lời, đứa con ngỗ ngược “tiện tay” lấy chiếc áo đang vắt trên vai vụt thẳng vào mặt bố hai cái. Thấy con đánh mình, ông Thanh bực tức rút con dao gọt hoa quả trong túi quần ra đâm về phía Hiền nhưng được mọi người ngăn cản. Hậm hực vì bị bố dùng dao dọa, Hiền đứng ở hiên nhà thách đố: “Ông thích tôi phá nát cái nhà này không?”.
Nói dứt lời, hắn dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa và chửi ông Thanh thậm tệ. Sự hỗn xược của đứa con bất hiếu khiến ông Thanh không thể chịu đựng thêm được nữa. Trong cơn kích động, ông Thanh cầm con dao lao về phía Hiền đâm. Hiền đạp ông ngã xuống đất, ông Thanh lao vào đâm tiếp nhát thứ hai trúng vào cánh tay phải của Hiền, làm Hiền ngã xuống sân. Thấy Hiền chảy nhiều máu, mọi người liền đưa Hiền đi cấp cứu. Nhưng do vết nặng, làm đứt động mạch nên Hiền đã bị tử vong tại bệnh viện.
Người cha bất hạnh
Tại phiên tòa diễn ra ngày 23-12 mới đây, ông Thanh luôn cúi mặt trước vành móng ngựa. Trong thẳm sâu tâm hồn của người đàn ông vất vả ấy là hai nỗi đau không thể xóa nhòa. Nỗi đau không dạy được con và nỗi đau về tội ác khó dung thứ của mình.
Khi nói về Hiền, ai cũng khẳng định đó là một thanh niên “khó bảo”. Từ nhỏ, Hiền thường xuyên đánh nhau với bạn bè trong lớp, nhiều lần bị cô giáo gọi bố mẹ lên nhắc nhở. Sống trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện nghèo ở vùng sâu vùng xa nhưng Hiền lại thích ăn chơi, đua đòi, hay gây gổ đánh nhau.
Không có tiền tiêu sài, Hiền về nhà lấy trộm đồ của gia đình mang đi bán. Thấy con hư, đã nhiều lần ông Thanh cố nhẫn nhịn để chỉ bảo con sống tốt hơn.
Thế nhưng, mỗi lần bố mắng, Hiền không những không nghe mà còn lớn tiếng chửi lại người đã sinh thành ra mình. Thậm chí, có lần Hiền còn lao vào đấm đá bố đến thâm tím mặt. Đánh bố chưa đã, bán tài sản trong nhà chưa thôi, Hiền còn thường xuyên đi gây gổ đánh nhau với thanh niên trong xóm.
Mỗi lần như thế, bà Thoa (mẹ Hiền) lại phải lo tiền đi xin lỗi cho con. Thấy con quá hư, gia đình ông Thanh đã nhiều lần nhờ chính quyền địa phương can thiệp. Chỉ trong năm 2010, UBND xã Xuân Chu đã hai lần phải gọi Hiền lên để giáo dục và xử phạt hành chính răn đe. Tuy nhiên, Hiền chỉ “ngoan” ở những lời hứa, sau khi ra về mọi thứ lại “đâu và đấy”.
Quá trình điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân Thái Nguyên đã truy tố ông Thanh về tội “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” theo Khoản 1, Điều 95 Bộ luật Hình sự. Tại tòa ông Thanh cho biết: Vì quá giận Hiền hay lấy trộm đồ đạc của nhà mang đi bán, rồi sống buông thả, hỗn láo nên mới xảy ra cơ sự như vậy.
Còn theo vợ ông Thanh là bà Thoa thì ông Thanh luôn trăn trở vì không giáo dục được Hiền, trong gia đình Hiền chẳng từ một ai, ngay bản thân bà cũng nhiều lần bị Hiền chửi thậm tệ. Trong số năm người được triệu tập đến tòa làm chứng, khi HĐXX hỏi về Hiền thì tất cả những đều khẳng định Hiền quá hư đốn, hỗn láo.
HĐXX nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo Thanh do tinh thần bị kích động mạnh, từ hành vi ứng xử hỗn láo của nạn nhân, bị cáo có nhân thân tốt... nên đã tuyên xử phạt Triệu Tiến Thanh 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, đồng thời bị cáo còn phải chịu 47 tháng thử thách tại địa phương.
Ông Thanh lầm lũi bước ra khỏi tòa, trên đôi mắt quầng thâm của ông hai hàng nước mắt chảy dài. Ai cũng biết người cha đó đang đau khổ tột cùng. Không phải chỉ đơn giản là vì đứa con đã không thể trở thành người mà còn vì chính ông đã không kiềm chế được cơn tức giận mà tước đi mạng sống của con mình.
Theo T.Sơn – V. Minh
Giadinh.net