> Tang vật nhà ông Phương lại gây nổ kho công an
> Hơn 300 nghệ sĩ tiễn đưa Phương khói lửa
Cái phuy để đó bao lâu không ai để ý, cho đến ngày nó rò rỉ thì mọi người mới biết nó chứa xăng! Nói chung đủ thiêu rụi cả cái xóm nhiều trẻ con nghịch ngợm, chung quanh đầy bếp dầu, than tổ ong nổi lửa ngày ngày.
Cái xóm nhỏ đầy những con người ghê gớm này, hàng ngày không thiếu các vụ cãi nhau vặt vì những nguyên nhân tủn mủn, thế mà chẳng ai tỏ vẻ “xao xuyến” trước vụ phát hiện phuy xăng.
Chủ nhân giải phóng “kho xăng” khỏi địa bàn, thế là xong, chưa đứa trẻ nào lỡ quẹt diêm đúng lúc là được rồi. Nói chung dân ta được cái đấy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hàng xóm ở trên đầu - tầng 2 thì cối đá để thèo đảnh, mớm mớm bờ tường, lỡ rơi trúng những cái đầu đen phía dưới thì có mà ra cám.
Vụ nổ kinh hoàng trong Sài Gòn cướp đi 11 sinh mạng - cách trụ sở Ban ĐD báo Tiền Phong chỉ 30 m. Sáng ra người phụ trách ban đại diện thông báo trong họp giao ban: Đến giờ này tro bụi vẫn bám mặt ngoài trụ sở cơ quan. Sáng đi làm thấy 5,6 cái quan tài trước cửa, kinh hoàng. Hôm trước vừa cà phê bún bò tán chuyện cùng họ thì hôm nay đã ra tro cả. Mấy chục năm yên lành, tự nhiên một ông khói lửa đến thuê nhà thế là cả xóm tha hồ khói lửa.
Báo chí dẫn lời các nhân chứng từng gặp sự cố cháy nổ phim trường. Ví dụ khi đóng phim Cù lao mây, diễn viên Quyền Lộc em trai Quyền Linh bị chất nổ do ông Phương chế tạo hất tung từ ghe xuống sông, bất tỉnh nhân sự.
Còn Quyền Linh cũng vài lần bị thương nhẹ, có lúc trong tình huống như: Bối cảnh sắp đặt là kíp nổ (do ông Phương chế) đáng lẽ nổ phía trước thì lại “bùm” phía sau khiến anh chạy không kịp.
Bản thân ông Phương cũng hơn một lần tự sát thương, có lần là vì “quay cảnh nổ trong nhà không thành công, tiếng nổ làm bể kính, tuy không gây ra sự cố nghiêm trọng nhưng cũng đủ bị thương”.
Nhiều nhân chứng khác nữa, và tất cả họ giờ đây hẳn thấy tai nạn nghề nghiệp của mình dạo nào chỉ như muỗi đốt gỗ, so với số phận không thể nghiệt ngã hơn của chuyên gia cháy nổ Lê Minh Phương.
Một bạn đọc thông tin: Tôi từng làm việc với anh Phương, có lần anh đặt viên pháo đại dưới lòng suối, vậy mà khi nổ nó hất một tảng đá lớn bay cao trên 10m vào hướng đoàn làm phim, may cả đoàn đang ở trên bờ. Tôi có tư liệu quay lại cảnh này.
Phố Hàng Đồng Hà Nội có hàng phở ngon nổi tiếng. Nhiều năm trước thỉnh thoảng đến ăn, thấy chủ quán có cái ghế độc đáo - chính là cái bình ga to đùng.
Ông ngự trên đó, thoăn thoắt bốc thịt và bánh, chan nước phở. Đương nhiên bình ga rỗng nhưng hình ảnh bị thực khách bình luận là “nom ghê ghê”. Ghê ghê nhưng cũng có phần ngộ nghĩnh. Hài hước kiểu này có lẽ cũng chỉ có thể là đặc sản Việt Nam.
Trong cuốn Sát thủ đầu mưng mủ, họa sĩ Nguyễn Thành Phong vẽ hai ông ngồi hì hục cưa bom, cạnh đó hai chú bé đứng cũng ôm khúc bom và hỏi ông cưa dở: “Cục này để đâu chú?”. Bức tranh có tựa Cái khó ló cái ngu. Vẻ mặt của 4 người họ khá gây cười.
Vào cái Tết đầu tiên cấm pháo cách nay nhiều năm, tôi và các đồng nghiệp Xuân Ba, Mạnh Việt, Trương Thu Bình, Việt Tuấn về làng Đồng Kỵ - Bắc Ninh cảm nhận cái Tết đầu tiên không pháo ở làng cổ có “Hội pháo Đồng Kỵ” lừng danh.
Không khí lặng như tờ, sân chùa và cổng chợ mọi khi bán pháo thì giờ bán mực nướng, ngô nướng. Có người dân tiếc rẻ: Trước đây vào ngày hội pháo, người ta chế những quả pháo đại nổ to đến nỗi có người chỉ nghe mà cũng chảy máu tai!
27-2-2013, chỉ vài ngày sau vụ án tang thương chết mấy gia đình chết một lúc, lại nổ tàu đánh cá ở Thanh Hóa hất 9 ngư dân xuống biển, 4 người mất tích trong đó có 3 bố con, hiện mới vớt được xác 3 người. Những mảnh thi thể tung tóe. 5 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu nghi là do nổ khí ga hoặc ngư dân dùng mìn đánh cá.
Chưa có kết luận chính thức nhưng từ hiện trường vụ nổ kinh hoàng ở số nhà 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa có thể tạm thấy những nguyên nhân ban đầu, chung cho nhiều vụ khác: Cái khó ló cái không khôn là một. Bất cẩn, coi mạng mình và mạng người như mạng muỗi là hai. Kiến thức vừa phải nhưng tự tin có thừa. Và nói chung, thông tin trên báo chí về tổ chức nước ngoài nào đó đánh giá người Việt lạc quan có hạng trên thế giới, dường như là có cơ sở.