Từ khi còn là cô sinh viên năm III trường Kinh tế, tôi đã đề ra “tiêu chí” lấy chồng rõ ràng là “không lấy trai nghèo”. Bạn bè tôi người thì ủng hộ, người thì xì xầm dè bỉu này kia rằng tôi đang đem “đời con gái” ra để đổi tình lấy tiền, rồi tôi là “thợ mỏ”, là “non tuổi đời cao tuổi đẽo”…
Bỏ mặc những lời đàm tiếu ấy, tôi vẫn quyết đi con đường đã chọn bởi cuộc sống khó khăn của gia đình tới 5 anh em chị em, bố làm thợ mộc còn mẹ có quán bán bún ngay tại nhà mỗi buổi sáng khiến tôi đã quá thấm cái cảnh chạy ăn từng bữa.
Dù là con gái nhưng cả 3 chị em tôi gần như chưa hề biết đến những đồ dùng làm đẹp, đến những bộ váy áo diêm dúa, thời trang. Cả tuổi thơ của mấy anh chị em tôi là sau giờ học chúi nhủi vào mấy sào ruộng, băm bèo, nấu cám cho đàn lợn, đàn gà và phụ mẹ rửa rau, dọn dẹp bàn ghế mỗi khi bán hàng xong.
Trong 5 anh chị em thì tôi may mắn nhất khi thi đỗ Đại học ngay từ lần thi đầu tiên, bố mẹ tôi dù cuộc sống khó khăn, thiếu trước hụt sau cũng vẫn “quán triệt” rằng cả nhà sẽ dồn sức vào để cho tôi được đi học. Ý thức được rằng đó là “cánh cửa” duy nhất để thoát nghèo, để không đi tiếp con đường lấy chồng, sinh con, nheo nhóc và đầu tắt mặt tối của hai chị gái, nên tôi chú tâm vào học ngay từ năm thứ nhất, mặc những lời tán tỉnh dập dìu của cánh sinh viên nam cùng khoá, cùng trường.
Chính vì thế mà tôi khá nổi tiếng trong trường, không phải chỉ vì lực học nằm trong top đầu của lớp mà còn bởi tôi còn mang danh “xinh nhưng chảnh”.
Quả thật là với chiều cao gần 1m70, da trắng với nụ cười có hai lúm đồng tiền xinh xắn, tôi cũng được mệnh danh là “hoa khôi” của trường, nhưng với quyết tâm “thoát nghèo”, tôi tự đề ra con đường đi cho mình và kiên quyết từ chối hết các “ứng viên” không đủ tiêu chuẩn.
Đến năm cuối đại học, khi đi thực tập tại một tập đoàn lớn, tôi đã may mắn “lọt vào mắt xanh” của ông phó tổng giám đốc công ty, người đàn ông lịch lãm, hào hoa, sang trọng đã không tiếc lời khen ngợi tôi ngay từ lần gặp đầu tiên.
Đến tận bây giờ, khi ôm nỗi đau khôn tả về sự ham giàu sang, về “săn chồng đại gia”, dù đã cố gắng để quên đi mọi chuyện nhưng trong đầu tôi, tất cả vẫn như một cuốn phim quay chậm, rõ nét vô cùng về những ngày tháng bắt đầu “tình yêu trong mơ” ấy.
… Sáng hôm ấy khi tôi vừa đến phòng làm việc trong tập đoàn, chưa kịp cầm tập tài liệu mà chị trưởng phòng yêu cầu tôi đọc và tổng hợp nội dung thì tôi thấy cả phòng nhốn nháo. Liền ngay đấy là tiếng của chị Liên, trưởng phòng giục giã cuống quít “nhanh tay dọn dẹp đi các em ơi, sếp sắp xuống kiểm tra đó”.
Vội vội vàng vàng quơ mấy mẩu giấy vụn, sắp xếp các tập tài liệu trên bàn, rồi lấy khăn giấy lau máy tính, tôi không để ý rằng cái chun buộc tóc đã gần tuột ra khỏi đầu. Vừa ngẩng lên thì tôi nghe tiếng nói cười lao xao, tiếng chào và mọi người trong phòng đứng dọc theo các bàn làm việc để chào sếp của tập đoàn xuống kiểm tra công việc.
Do là nhân viên tập sự nên tôi được sắp xếp ngồi ngay ở chiếc bàn đầu tiên, ngay cả tôi và mọi người trong phòng đều không thể ngờ được hành động của sếp phó tổng tập đoàn khi đến bên tôi, sếp đưa tay cầm chiếc dây buộc tóc bị tuột đang vướng trên vai áo của tôi rồi vừa cười vừa hỏi “bùa yêu cô gái xinh đẹp này định trao vào tay ai đây nhỉ?”.
Vừa ngạc nhiên, vừa xấu hổ, tôi lí nhí nói lời cảm ơn sếp và đưa hai tay ra nhận lại chiếc dây buộc tóc. Trưa hôm ấy chị Liên gọi tôi vào phòng riêng của chị, mặt hân hoan “em hên quá là hên nhé, em “lọt vào mắt xanh” của sếp phó tổng rồi nhé. Sếp kêu chị nói với em chiều nay sếp mời hai chị em mình đi ăn nhà hàng”.
Ngỡ ngàng, tôi sửng sốt không tin nổi vào những điều mình vừa nghe, tôi hỏi đi hỏi lại chị Liên đến 2,3 lần mới tin đó là sự thật. Nghe xong, tôi ấp úng nói với chị rằng mình không có quần áo đẹp để mặc đi ăn nhà hàng cùng sếp, chị Liên thấy vậy kéo tay tôi, miệng giục “đi em, chị đưa đi mua đồ, trời ơi con gái xinh như hoa hậu vầy mà không có bộ đồ đẹp để mặc là sao trời”.
Tối đó, sau khi được chị Liên tô thêm cho chút son và chút má hồng, bới tóc cao lên sau gáy, chính tôi cũng không nhận nổi ra mình khi soi gương. Một cô gái xinh đẹp rực rỡ trong bộ váy liền ôm sát thân màu rượu chát, cổ áo khoét vừa đủ sâu để lộ làn da trắng bóc cùng khuôn ngực thiếu nữ đầy căng của tôi.
Đúng giờ, một chiếc xe hơi sang trọng chạy vào công ty, sếp thân chinh mở cửa đón tôi và chị Liên, trước khi tôi lên xe, ông còn nghiêng người ghé sát vào tai tôi thì thầm “em đẹp quá”, khiến tôi ngây ngất.
Từ sau buổi gặp mặt định mệnh ấy, tôi không phải ở trong căn phòng trọ cấp bốn tồi tàn cùng đám bạn sinh viên nữa. Sếp thuê cho tôi nguyên một căn hộ trong khu chung cư cao cấp. Tôi cũng tạm biệt chiếc xe máy cà tàng, hàng ngày đã có lái xe riêng đến đưa đón tôi đi làm, hết giờ lại chở về nhà. Cần đi chợ búa hay mua sắm gì, tôi gọi taxi đi và trả tiền bằng thẻ.
Cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn từ khi tôi gặp sếp. Một số người trong công ty cũng xì xào này kia về mối quan hệ “thân tình” và những ưu ái đặc biệt mà sếp dành cho tôi, trong những lời xì xào đó tôi nghe được cả thông tin sếp đã có vợ con nhưng vì lý do gì đó mà vợ chồng ông mỗi người ở mỗi thành phố, cách nhau đến cả nghìn cây số.
Gần 2 tháng sau, trong đêm sinh nhật tôi được tổ chức sang trọng nhưng ấm cúng, chỉ có tôi và sếp, sếp đã nói lời yêu tôi,. Sếp cũng rầu rầu tâm sự rằng vợ chồng sếp đã ly thân 5 năm nay, nhưng vì nhiều lý do nên chưa thể giải quyết dứt điểm được, và vì “hoàn cảnh gia đình” nên sếp mong tôi cho sếp thêm thời gian để thu xếp. Trong không gian lãng mạn, giữa ánh nến, hoa, những món quà đắt tiền và vòng tay xiết chặt của sếp, tôi mơ thấy mình trở thành một quý bà sang trọng, kim cương đeo rực rỡ trên người cùng những bộ váy áo hàng hiệu, ra vào những cửa hàng thời trang nổi tiếng, đến chăm sóc sắc đẹp tại những spa đẳng cấp...
Tôi thấy mỗi bước mình đi có người cúi rạp xuống, kính cẩn, tôi thấy mình đi giữa những lời trầm trồ thán phục, cả những ánh nhìn ghen tỵ của bạn bè, người dân ở quê tôi khi thấy tôi bước xuống từ chiếc xe hơi có giá trị lớn hơn cả ngôi nhà mà họ đang ở…
Thế rồi chỉ sau khi chung sống “già nhân ngãi non vợ chồng” với sếp chưa đầy 6 tháng, tôi đã phải lủi thủi rời khỏi căn phòng trong chung cư sang trọng với một va li quần áo và nỗi đau đớn, nhục nhã không biết đến khi nào mới có thể xoá nhoà.
Chuyện là tối hôm đó, sếp nhắn tin nói đi tiếp đối tác nên “về nhà” muộn, tôi cũng lười nên gọi điện mua đồ ăn nhanh về ăn để khỏi cơm nước gì khi có một mình. Chuông cửa reo, tôi hớn hở chạy ra mở, nghĩ “chồng” mình về nhà. Cửa mở là lúc năm sáu người cả đàn ông và đàn bà ập vào nhà, nhìn người phụ nữ đã đứng tuổi nhưng ăn mặc rất sang trọng đi cùng mấy người đàn ông đầu cạo trọc lóc, tay chân xăm trổ đầy, tôi thấy ớn lạnh.
Người phụ nữ điềm tĩnh đến ngồi xuống ghế, hất hàm hỏi tôi rằng có biết bà ta là ai không? Tôi líu ríu đáp không biết thì nghe tràng cười sắc lạnh của bà cùng cái hất hàm về phía mấy người đàn ông “nói cho nó biết chị là ai đi mấy em”.
Sau câu nói ấy, tôi bị một người đàn ông nắm tóc, người kia vừa tát, vừa đạp vào người tôi, miệng chửi rủa không ngớt rằng tôi là “hồ ly tinh, đi cướp chồng người khác. Đã cặp bồ còn ngang nhiên đưa đón, tổ chức tiệc tùng như “đệ nhất phu nhân”…
Trước khi đẩy tôi ra khỏi nhà, một người đàn ông còn chỉ mặt tôi nói rằng lần này họ chỉ cảnh cáo tôi, nếu không biết thân biết phận, lần sau họ sẽ đưa tôi về tận quê nhà để bố mẹ, họ hàng làng xóm biết tôi “ngoan” thế nào…