Nhạc sĩ Ngọc Đại: Tiền đâu mà phạt

Sau khi tự in và phổ biến đĩa CD “Thằng Mõ 1”, nhạc sĩ Ngọc Đại đã bị Sở VHTTDL Hà Nội ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng. Tuy nhiên, nhạc sĩ cho biết, ông không có tiền mà nộp phạt, vì trong túi lúc nhiều nhất cũng chỉ có vài triệu đồng.

Nhạc sĩ Ngọc Đại: Tiền đâu mà phạt

Sau khi tự in và phổ biến đĩa CD “Thằng Mõ 1”, nhạc sĩ Ngọc Đại đã bị Sở VHTTDL Hà Nội ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng. Tuy nhiên, nhạc sĩ cho biết, ông không có tiền mà nộp phạt, vì trong túi lúc nhiều nhất cũng chỉ có vài triệu đồng.

“Tôi phổ biến chứ không phát tán”

Thưa nhạc sĩ Ngọc Đại, được biết hôm 22.5, Thanh tra Sở VHTTDL Hà Nội đã có cuộc làm việc với ông và từ đó có quyết định xử phạt 30 triệu đồng vì hành vi phát hành CD ra công chúng khi chưa được cấp phép. Buổi làm việc đó đã diễn ra trong không khí thế nào?

- Hôm Thanh tra Sở VHTTDL đến làm việc, mọi chuyện diễn ra cũng rất nhẹ nhàng. Hai bên làm việc trên nội dung là vi phạm về việc phát hành, nhưng họ nói tôi phát tán thì tôi không chấp nhận nên không ký biên bản. Bên thanh tra nói tôi tự sản xuất và phát tán, tôi đề nghị họ viết lại, nói là “phát tán” thì hèn quá, tôi không đồng ý đâu.

Họ hỏi ý bác giờ muốn thế nào, tôi bảo viết lại vi phạm của tôi là “tự in và phổ biến CD “Thằng Mõ 1”. Tôi chỉ nhận về phần tôi thế thôi, còn họ kết luận thế nào là việc của họ.

Nhạc sĩ Ngọc Đại trong tam ca “Đại- Lâm- Linh” trước đây.
 

Tự bản thân tôi thấy đây cũng là một sự kiện tốt cho thông tin đại chúng, nhưng vì tâm lý nửa tháng trước tôi mệt mỏi quá nên muốn dừng lại không tranh cãi nữa. Hơn nữa, nói là tranh cãi nhưng sự thực tôi cũng chưa có điều kiện chính thức để gặp gỡ các nhà quản lý mà mới chỉ trao đổi với báo chí thôi.

Trước đó, được biết Sở đã yêu cầu ông đến làm việc nhiều lần nhưng ông cáo ốm không đến?

“Tôi nhận thấy việc quản lý về nghệ thuật đã quá lỗi thời rồi. Đó là một thông điệp rất tử tế tôi muốn đưa ra cho các nhà quản lý. Tôi muốn họ suy nghĩ về những cái lỗi thời đó. Nếu cùng hướng đến những điều tử tế thì chẳng có chuyện gì đâu”.

- Họ muốn gặp tôi thì phải đến mà gặp chứ, tại sao lại yêu cầu tôi đến Sở làm việc? Còn một khi họ đã đến đây làm việc mà mình không tiếp thì không nên. Nhưng tất cả những sai phạm, phạt hành chính là tôi không chấp nhận.

Giống như Cục Nghệ thuật biểu diễn kết luận tôi nói xấu chế độ hay gì đó thì là việc của họ. Còn tôi đã trả lời trên báo chí nhiều lần rồi, “việc mấy ông ở Cục nói lỗ mỗ như thế tôi không có ý kiến gì hết”, tôi chẳng có tranh chấp gì chuyện đó.

Đến giờ ông đã nhận được quyết định xử phạt hay chưa?

- Chưa, chắc là một vài hôm nữa thì quyết định này mới đến tay tôi. Khi nào có thông báo chính thức thì tôi sẽ có ý kiến.

Trong túi chỉ có vài trăm ngàn đồng

Ông có bình luận gì về con số 30 triệu? Trong buổi làm việc hôm đó, ông đã được thông báo về con số tiền phạt này chưa?

- Tôi chỉ đọc cái khung thôi, vi phạm như thế thì sẽ bị phạt như thế, còn cụ thể điều gì thì tôi cũng chả đọc, vì tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm tới hành vi lúc tôi làm. Tôi không tổ chức nhóm rồi phát hành, tôi khước từ chuyện phát hành. Tôi đã nói rất rõ rồi, vì tôi biết là có xin thì họ cũng không cho nên tôi phải tìm cách để có sự an toàn cho tiếng nói của tôi.

Tôi không quan tâm đến chuyện 30 triệu hay 100 triệu, tôi quan tâm đến vấn đề tự do ngôn luận trong khuôn khổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Tôi rất muốn bàn vấn đề này nhưng họ né tránh, không muốn bàn.

Quyết định xử phạt đã có, nếu Sở yêu cầu ông phải nộp phạt thì sẽ thế nào?

- Tiền đâu mà phạt, trong túi tôi chỉ có vài trăm ngàn đồng, lúc nào nhiều nhất thì vài triệu, luôn luôn như thế. Tất cả phương tiện này, tất cả tài sản của tôi đều do mọi người giúp, tặng hoặc cho mượn, kể cả chiếc xe máy tôi đang đi cũng là đồ đi mượn.

Đấy là đời sống của tôi, sự lựa chọn của tôi. Dàn âm thanh này vợ mua cho, đói quá thì bán đi ăn dần. 2 chiếc đàn này cũng có người tặng chứ tôi tiền đâu mà mua. Ngôi nhà này cũng là do gia đình một người bạn thấy tôi hoàn cảnh thì bảo về ở, đóng góp thế nào thì tùy tâm.

Ông có e ngại những mệt mỏi sắp tới không, vì không có tiền để nộp phạt chắc chắn sẽ rất gay go phiền toái?

- Có thể tôi sẽ bị khép một tội gì đó. Việc đó tôi cũng không có gì bình luận cả. Trong việc làm của tôi chỉ có một sự tự nguyện để làm cho cộng đồng sáng tạo và cộng đồng hưởng thụ nghệ thuật được cởi mở hơn. Đó là điều nhiều người nói nhưng không hề làm.

Tôi đã từng nói với rất nhiều nhà báo rồi, tôi không quan tâm đến những nguy hiểm trước mắt. Tôi chỉ quan tâm tới việc mình phải luôn luôn đổi mới, luôn luôn sáng tạo trong nghệ thuật, bởi nếu không thế thì tôi sẽ trở thành một con người khác. Nhưng họ né tránh toàn bộ việc đó, cũng giống như họ đã từng đối xử với chương trình “Nhật thực” trước đây của tôi.

Mấy tháng liền chương trình này không ra được nhưng tôi vẫn kiên trì theo đuổi. Cục Nghệ thuật biểu diễn duyệt lên duyệt xuống, quá nhiều phiền phức, rồi nó vẫn ra nhưng có làm chết ai đâu. “Thằng Mõ” ra đời hơn một tháng nay cũng thế thôi.

Có rất nhiều người đứng ra đòi có một cuộc hội thảo để phân tích thấu đáo những đóng góp của “Thằng Mõ” vì nó ghi dấu những sáng tạo của cá nhân ông. Song cũng có những người phản đối kịch liệt, cho là không thể chấp nhận được. Ông đánh giá thế nào về sự đối lập này?

- Trong đời sống, thông tin hai chiều cũng là điều tất yếu. Chuyện gì cũng thế, anh đứng ở góc nào thì anh chỉ nhìn thấy góc đó thôi. Những ý kiến lên tiếng đòi hỏi một cuộc hội thảo để phân tích những nội dung của CD “Thằng Mõ” là những ý kiến tử tế. Những việc tôi làm chỉ là hành vi để thức tỉnh thôi, thức tỉnh con người cùng hướng tới sự tử tế, để nói ra sự thật. Ở đời này, cái khó nhất là biết sợ. Đã có câu “kẻ thù lớn nhất của con người là chính mình” đó thôi.

Xin cảm ơn ông!

Theo Ngọc Anh
Dân Việt

Theo Đăng lại