Nam sinh ngập trong bạo lực “kêu cứu”

TP - Nguyễn Trần Hùng, sinh viên, cư trú tại tổ 28, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã gửi câu chuyện của chính mình chia sẻ với Diễn đàn và mong nhận được sự giúp đỡ.

> Giúp đỡ phạm nhân hòa nhập cộng đồng
> Thiếu hình tượng mẫu mực, giới trẻ dễ đánh mất mình

Gia đình tôi có 4 người, bố mẹ, tôi và em gái. Cuộc sống kinh tế của gia đình tôi được coi là khá giả. Trái với tính cách mẹ tôi, một người làm kinh doanh khéo léo, mềm mỏng, bố tôi lại nóng tính, thậm chí thô bạo, không kìm chế được cảm xúc mỗi khi có việc không đúng ý ông.

Bố tôi là kỹ sư xây dựng, thường xuyên công tác xa. Mỗi năm ông ở với chúng tôi tổng thời gian khoảng 2 tháng. Tuy nhiên, 2 tháng ấy đối với gia đình tôi là chuỗi ngày sợ hãi, đặc biệt đối với tôi.

Tôi không thể quên trận đòn nhừ tử lúc 6 tuổi. Khi bố đang xem bóng đá, tôi chạy đến giành chiếc điều khiển ti vi, chuyển kênh hoạt hình. Ông chồm lấy tôi, đánh, tát tôi thâm tím mặt mày, gãy 3 cái răng và phải nằm viện gần một tuần trong trạng thái hoảng loạn.

Mẹ tôi sốc nhất, bởi trước đó bố tôi chưa hành xử với con như thế, mặc dù ông nóng nảy. Dù rất giận bố nhưng mẹ vẫn nín nhịn để giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng từ ngày đó, khoảng cách giữa bố và mẹ xa dần, khiến ông ngày càng cục cằn.

 Tôi không biết làm gì để kiềm chế cơn nóng giận, tính hay gây gổ, đánh đấm của mình. Vì thế, mỗi lần đi chơi, bạn bè rất ngại cho tôi tham gia vì sợ xảy ra sự cố. 

Mẹ sinh em gái khi tôi lên 7. Ngay từ ngày em còn nhỏ, mẹ luôn tìm mọi cách tách em ra xa bố tôi vì sợ ông “nổi cơn”. Em tôi tránh được những trận đòn của bố nhưng càng lớn nó càng trở nên xa cách với bố và tôi. Nó luôn nép vào mẹ khi có bố và tôi ở nhà, cứ như là sợ chúng tôi đánh đập nó vậy. Điều đó khiến tôi vô cùng tức tối.

Để giải tỏa sau mỗi trận đòn của bố, tôi đến lớp gây sự, đánh nhau với bạn bè hoặc đám trẻ hàng xóm. Tôi hung hăng đến mức có thể lao vào đánh một lúc 3 đứa ngang tuổi.

Vì “thành tích” gây gổ, đánh bạn mà mẹ tôi thường xuyên phải đến trường xin lỗi cô giáo chủ nhiệm. Bố tôi biết được chuyện này lại lao vào đánh tôi như kẻ thù. Năm tôi học lớp 9, cũng vì lỗi đánh nhau với bạn, bố dùng cây gỗ phang tôi gãy tay. Tôi nằm viện còn bố thì bị công an phường gọi lên làm việc.

Sau đó, cứ ngày nào ông về nhà là tôi bỏ nhà đi. Mẹ khóc rất nhiều và bỏ việc đi tìm tôi. Thương mẹ, tôi trở về nhà chú tâm học hành. Nhưng điều đau khổ với gia đình tôi chưa hết. Vì muốn học tập tốt, tránh bị chuyển trường, đuổi học tôi không gây gổ, đánh bạn mà chuyển sang… hành hạ em gái mình.

Mỗi lần sai việc vặt hay nhờ vả mà bị nó từ chối là tôi lại lao vào đánh, tát em như cách bố lao vào đánh đập tôi. Thậm chí mỗi lần nghe tiếng em khóc thét, tôi lại càng kích động, hung hãn hơn cho đến khi mẹ lao vào hứng đòn thay em tôi mới dừng lại… Nhà tôi không khác gì địa ngục.

Mẹ vẫn không li dị bố vì bà vẫn còn rất thương ông. Bà mua một căn nhà nhỏ cách ngôi nhà của chúng tôi hơn 20 m rồi chuyển qua đó ở cùng em gái.

Tôi ở lại nhà cũ và thỉnh thoảng “đón” bố về. Tôi mỗi ngày lớn, khỏe nên bố không còn lao vào đánh đập nữa. Nhưng không vì thế mà tôi giảm bớt tính hung hăng, thậm chí tôi còn cư xử như kẻ côn đồ.

Lần gần đây nhất là khi ngồi cùng đám bạn tại một quán nước vỉa hè, có đám bạn bên cạnh trêu chúng tôi, một trong số đó còn lên giọng thách thức, đố ai dám đụng chân, đụng tay với chúng. Tôi lao vào giữa bọn họ đấm đá, bóp cổ một người mà nếu không có sự can ngăn của bạn bè, tôi đã gây ra án mạng.

Tính tôi bỗng thay đổi theo hướng hung hăng mà không có cách nào kìm hãm được. Tôi hay gây gổ, đánh nhau ở đám đông, kể cả lúc vui vẻ với bạn bè. Vì thế, mỗi lần đi chơi, bạn bè rất ngại cho tôi tham gia vì sợ xảy ra sự cố. Tôi thật sự rất buồn và thất vọng về mình!

Tôi rất mong Diễn đàn cho tôi lời khuyên hoặc bài tập nào đó giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này.

Số báo tới chúng tôi sẽ cùng các chuyên gia tâm lý giúp bạn Nguyễn Trần Hùng ra khỏi tình cảnh hiện tại. Qua đây, cũng mong bạn đọc chia sẻ câu chuyện này và gợi mở cách xử lý, tìm lối ra cho bạn Hùng!

Theo Báo giấy