Tôi làm kỹ sư điện của một chi nhánh điện lực thị xã, còn vợ tôi là trình dược viên cho một hãng dược phẩm. Từ ngày còn yêu nhau rồi đến khi đám cưới, ai cũng bảo tôi là “mèo mù vớ cá rán” khi tôi cũng không được xếp vào top điển trai hay con nhà gia thế, giàu có gì nhưng lại yêu được em, cô sinh viên trường dược xinh nổi tiếng của khóa học ấy.
Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ khá êm đềm, dù kinh tế không quá dư giả nhưng chúng tôi cũng không phải đi ở nhà thuê hay chật vật kiếm miếng cơm manh áo mỗi ngày.
Bố mẹ hai bên cùng chung tay mua cho hai vợ chồng một căn nhà chung cư, lương của tôi và vợ cũng đủ để chi dùng, thỉnh thoảng chúng tôi cũng cùng nhau đi du lịch, hay mua sắm một vài món đồ cần thiết.
Cưới được hơn một năm thì gia đình nhỏ của chúng tôi có thêm thành viên mới, một cô con gái đáng yêu, xinh như thiên thần nhỏ.
Hết thời gian ở cữ con gái đầu lòng, vợ tôi đi làm trở lại. Đúnglà gái một con trông mòn con mắt, em thậm chí còn xinh đẹp và gợi cảm hơn cả thời con gái vì vẻ đầy đặn, tròn trịa.
Vợ tôi đi làm nhưng không thoải mái lắm vì em suốt ngày kêu ca váy áo thời con gái đã chật hết vì “phát tướng”, giờ chẳng dám mua sắm vì để tiền mua sữa cho con.
Thương vợ, tôi động viên em rằng tôi sẽ cố gắng làm việc để lo cho cuộc sống gia đình ổn định hơn, để em có thể mua sắm những món đồ cần thiết mà em ưa thích.
Vậy nhưng tôi chưa kịp có tiền để làm những việc ấy theo lời hứa với vợ, thì đã có người đàn ông khác thay tôi chăm sóc em.
Mới đi làm lại được hơn một tháng nhưng những món đồ em mang về nhà ngày một nhiều hơn. Lúc đầu chỉ là bó hoa, cái khăn quàng cổ, chiếc túi xách thời thượng, dần dần sau đó là lọ nước hoa, chiếc váy đắt tiền rồi đến bộ trang sức hàng chục triệu… Vợ tôi bị “cuốn” vào những món quà tặng của người đàn ông giàu sang ấy rồi ngã vào vòng tay ông ta lúc nào không biết.
Chỉ đến khi em nói dối tôi rằng em đi công tác vài ngày với sếp vào Nam để làm việc với đối tác tìm thị trường mới cho sản phẩm, nhưng cô em họ tôi lại bắt gặp em tay trong tay tình tứ với ông sếp kia ở một khu du lịch biển sang trọng cách nhà tôi mấy trăm cây số và gửi về cho tôi những bức ảnh “làm bằng chứng”, thì tôi mới phát hiện ra mình bị vợ “cắm sừng”.
Hết “đợt công tác”, em trở về nhà, khi thấy tôi đặt lên bàn những bức ảnh, em tái mét mặt rồi òa khóc nức nở. Em bảo do “hoàn cảnh”, do em lóa mắt những món quà sang trọng, đắt tiền mà cả tôi và em đều khó lòng có thể mua được, nên em đã sa ngã. Nhìn vợ ngồi khóc nức nở, tôi đau quặn trong lòng.
Tình yêu với em trong tôi đã sụp đổ hoàn toàn, nhưng còn cô con gái bé bỏng của tôi chưa đầy tuổi, tôi phải làm thế nào bây giờ?