Sống thử...
Chị họ tôi lỡ mang bầu khi còn đi học, vội vã cưới, rồi vừa tiếp tục làm học trò vừa bắt đầu làm mẹ. An ủi bác gái tôi, mẹ nhẹ nhàng “Thôi, con gái khôn ba năm dại một giờ, đằng nào chả phải lấy chồng, chỉ là lấy sớm hơn tôi người ta một ít thôi. Giờ vất vả trước, sau này nhàn sớm.” Biết mẹ đang nói cho bác nguôi ngoai, nhưng tôi nghe thấy vui vui, nghĩ mẹ mình tư tưởng không quá cứng nhắc, sẵn lòng cảm thông.
Tôi không ủng hộ sống thử, nhưng cũng không ủng hộ cách gọi sống thử mà người ta hay dùng để gọi mọi quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nghe nó tạm bợ và thiếu điều quan trọng nhất, là tình yêu.
Tôi không ủng hộ, cũng không phản đối tình dục trước hôn nhân, bởi đó không phải là phong trào hay tư tưởng để cho rằng đúng hay sai, phù hợp hay không phù hợp.
Với tôi, thời điểm hai người yêu nhau cảm thấy đủ tin tưởng, đủ gắn bó, họ sẽ tự nguyện thuộc về nhau trọn vẹn. Sự trao gửi ấy không phải là sự lựa chọn, đó là điều mong mỏi rất con người, rất cảm xúc, và là một phần của tình yêu.
Vì thế, khi nghe mẹ nói về chị hàng xóm, cũng lỡ mang bầu trước khi cưới, với vẻ rất coi thường “đâu còn trinh trắng nữa mà được mặc áo dài trắng hôm ăn hỏi”, tôi khá sốc.
Tôi biết mẹ không ác ý, chỉ là quan điểm mỗi thời mỗi khác. Tôi tự hỏi, sau này, nếu mình gặp người đàn ông mình yêu thật sự, chứ không dừng lại ở những buổi hẹn hò như bây giờ, và chúng tôi yêu nhau, một cách trọn vẹn, thì sao nhỉ?
Đến lúc đó, dù chuyện gì xảy ra, tôi mong mẹ hiểu và không làm tổn thương tôi!
Sự nghiệp
Thời gian chờ kết quả phỏng vấn vòng cuối vào tập đoàn tư vấn mà tôi vẫn mơ ước bấy lâu, tôi thấy căng thẳng vô cùng. Căng thẳng không chỉ vì đây là chỗ làm tôi thích nhất, mà còn vì bạn bè tôi phần lớn đã đi làm hết, và vì con cái của bạn mẹ cũng đã đi làm gần hết.
Ngày ngày tôi ở nhà đợi kết quả, mẹ cứ cập nhật cho tôi chuyện chị A con cô B làm ở đâu, lương cao thế nào; rồi bạn C con chú D đã được mời làm ở chỗ X, lương $500, nhưng vẫn chê ỏng eo muốn làm ở chỗ Y lương cao hơn.
Cá nhân tôi không bị áp lực bởi “câu chuyện thành công” của người khác đến thế, nhưng bởi vì nó là do mẹ kể ra, mẹ gửi gắm vào đó sự sốt ruột và căng thẳng có lẽ là gấp nhiều lần sự căng thẳng của tôi, lo sợ rằng tôi sẽ thất bại.
Tôi hiểu mẹ lo cũng chỉ là lo cho tôi, nhưng lúc đó tôi chỉ mong có mẹ làm điểm tựa, để có thể tỏ ra mềm yếu, để bộc lộ nỗi lo thất bại của... chính tôi! Nhưng tôi cứ phải tỏ ra tự tin, đĩnh đạc trước mẹ như trước hội đồng tuyển dụng, bởi tôi chỉ cần tỏ ra hơi tự ti, là mẹ sẽ nhiếc móc tôi rằng cứ thích trèo cao thì phải chịu ngã đau, mẹ bảo rồi mà không nghe.
Lúc đó tôi chỉ mong mẹ giả vờ là mẹ không lo, rồi an ủi, động viên tôi một chút, giả vờ thôi cũng được, để tôi thấy vững lòng, để tôi thấy là dù thế nào bố mẹ vẫn ở bên tôi.
Các chàng trai
Mẹ gặp anh nào cũng thấy người ta tuyệt!! Từ một anh văn thư ở cơ quan, đến con của cô hàng xóm, đến con của bạn bè... Tôi chỉ cần nhận xét là anh văn thư nói năng nhỏ nhẹ quá, không ra dáng đàn ông lắm, là mẹ cho tôi một bài ca rằng anh này chu đáo ra sao, rằng lấy được anh ý là nhất, rằng tôi cứ tìm được người như thế không mà chê người ta.
Rồi lại đến anh hàng xóm, sang chúc Tết nhà người ta mà mẹ cứ cố tình vun cho tôi và anh ấy đi với nhau, như thể tôi là tôi dâu tương lai nhà ấy. Rồi tấm tắc nói là “chúng nó tự... dính vào nhau”.
Mẹ không nhận thấy anh này tuy đúng là nhìn tôi “đắm đuối” thật đấy, nhưng rõ ràng là kiểu đàn ông gặp ai cũng tán được, tán cho sướng miệng, chứ có thật sự trân trọng tôi đâu.
Thế mà mẹ cứ đủn tôi vào, như thể tôi ế đến nơi, và đang cần “giải quyết gấp”. Về nhà tôi tỏ ý giận, thì mẹ lại mắng tôi bài ca muôn thuở là chỉ giỏi chê, liệu sau này có kiếm được người bằng một nửa như thế không.
Tôi biết mẹ sốt ruột, chỉ muốn tốt cho tôi, các bà mẹ có con gái lớn thường như vậy. Nhưng chí ít mẹ cũng phải giữ giá cho tôi một tí chứ, chính mẹ nói với tôi là tôi gái phải biết kiêu cơ mà. Sao gặp ai mẹ cũng vun vào, chỉ cần người ta không phạm tội, không đui, què, sứt, mẻ!
Ngày xưa mẹ lấy bố vì yêu, bất kể ông bà có nói rằng bố sẽ không phải người chồng tốt, và bây giờ đúng là mẹ vất vả vì bố. Liệu có phải vì thế mà mẹ muốn thẩm định thay cho con gái không? Vì mẹ sợ con gái mà tự chọn, biết đâu lại mù quáng vì yêu mà khổ cả đời như mẹ?
Nhưng tôi biết mẹ vẫn yêu bố và chưa bao giờ ân hận. Tôi biết rõ là nếu làm lại mẹ vẫn làm như thế, dù thế nào mẹ vẫn dành nhiều tình cảm cho bố lắm, chứ không chỉ là cái nghĩa vợ chồng.
Kết
Cho dù các cô con gái đã trở thành những nàng thiên nga có thể tự quyết định đời mình, thì với các bà mẹ, chúng ta vẫn chỉ là một cô vịt con lạch bạch, luôn cần mẹ vỗ về, dẫn bước.
Nói vậy, không có nghĩa là tôi không còn cần mẹ bên mình, nhưng mong mẹ đủ tin tưởng và thấu hiểu để tôn trọng những gì tôi chọn, để hai mẹ con không làm tổn thương nhau chỉ vì khác biệt.
Đại Mai
Người Đẹp