> Vẫn đánh giá phim theo lối cũ
> 'Cánh diều Vàng' gây tranh luận
Ảnh: Phan Anh.
Theo anh “Long thành cầm giả ca” hơn “Khát vọng Thăng Long” và “Cánh đồng bất tận” ở điểm gì mà đoạt giải Vàng?
Năm nay thực sự không có phim nào nổi trội, chọn được giải Vàng là khá khó. Nhưng Long thành cầm giả ca có nhỉnh hơn một tí xíu so với mấy phim kia. Ban giám khảo cũng rất phân tán, nhưng rồi cố gắng tìm một bộ phim hài hoà các yếu tố thiết kế, kịch bản, diễn viên.
Tôi từng đọc và thấy đây là kịch bản rất tốt. Năm nay có một diễn viên Cánh đồng bất tận nổi lên nhưng cũng đừng phủ nhận rằng nữ diễn viên phim Long thành đã được giải tại LHP quốc tế năm ngoái.
Khát vọng Thăng Long ý tưởng không nhất quán, khiếm khuyết lớn về kịch bản. Tên phim không thể hiện cái đã có, cái đã làm. Khát vọng của Lý Công Uẩn nhạt nhoà yếu ớt lắm. Tình tiết Dạ Hương cản mũi tên cứu Lý Công Uẩn rất sân khấu và con nít, làm sụp đổ hoàn toàn bộ phim. Khi phần đầu mở ra thì gợi một bộ phim rất hay, nhưng càng về sau càng bị thu nhỏ lại từ tầm vóc, ý tưởng đến cách thể hiện.
Đạo diễn Cánh đồng bất tận trong chừng mực nào đấy chưa kiểm soát được câu chuyện, có sự phân thân. Sự lúng túng này thể hiện ngay ở phân vai: Trong đăng ký mà ban giám khảo nhận được thì Nương là vai phụ, trong khi mình xem phim thì rõ ràng là vai chính. Đạo diễn đã không giữ chặt được đường dây của bộ phim, từ cấu trúc đến ý tưởng.
Vậy sao “Long thành cầm giả ca” không có khán giả - kể cả lần ra mắt năm ngoái dự thi LHP quốc tế Việt Nam?
Ôi, bạn thử xem lại những phim trước từng đoạt Bông sen Vàng, Cánh diều Vàng có khán giả không. May ra chỉ được một, hai phim thôi.
“Vũ điệu đam mê” thì hay ở chỗ nào thưa anh?
Phim này không phải hay nhưng trong mặt bằng phim năm nay, nó lại có cái tươi tươi, đặc biệt các vị lớn tuổi lại cảm tình. Giám khảo thì đông, có khoảng cách rất lớn về văn hoá, về nghề, số điểm sẽ quyết định tất cả nên khi thể hiện ra điểm thì nó đoạt giải Bạc.
Thời điểm xem phim cũng tác động nhiều đến việc chấm. Việc ba ngày phải ngồi xem phim liên tục có khác với việc một ngày đẹp trời nào đó anh đi ra rạp xem một bộ phim rồi về nghiền ngẫm. Sau khi phải xem một số phim nặng thì phim này dù sao cũng có cái trẻ trung.
Anh thấy diễn xuất của Dustin Nguyễn thế nào - anh ấy cũng là ứng viên giải nam chính năm nay?
Tôi có cảm tình với Dustin trong vài phim. Tôi cho rằng trong số nam diễn viên mấy năm gần đây thì đây là gương mặt gân guốc, đàn ông nhất. Nhưng ở Cánh đồng bất tận vai của anh không có được tinh thần của người dân Nam Bộ.
Người dân Nam Bộ cởi mở ồn ào, hồn nhiên, chan hoà với sông nước. Họ hồn hậu hào sảng, có thể nổi điên lên đốt nhà nhưng cuộc đời không thể căng mãi như vậy được.
Tất nhiên trong thành công của diễn viên có vai trò đạo diễn và khi diễn viên không thành công cũng có vai trò của đạo diễn. Đạo diễn Cánh đồng bất tận không kiểm soát được nhân vật nên vai này bị căng từ đầu đến cuối, bật ra khỏi cánh đồng quê hương, nhấc bộ phim khỏi mảnh đất mà nó sinh ra.
Dạo này anh hay ngồi ghế giám khảo trong khi bạn anh Nguyễn Quang Lập đã chán ngấy làm giám khảo. Anh không bị áp lực gì với công việc này?
Áp lực chứ, nhưng đã nhận làm thì đành chấp nhận. Có những lần, bạn bè nghe được vài tin tức rò rỉ trong ban giám khảo, thế là biến thành kẻ thù, phiền lắm. Trả lời báo chí thế này có khi cũng thêm thù bớt bạn đây.
Hỏi khí không phải, nghe nói giới điện ảnh rất khó thừa nhận nhau? Khi phải làm cái việc cầm cân nảy mực thì hay có chuyện dìm phim hay, đôn phim trung bình lên?
Tôi chỉ muốn nói về mình, cố gắng trung thực, không ghét ai, cảm tình với ai, như vậy mình mới thanh thản. Còn kiến thức, và cảm xúc của mình trong khi chấm cũng có thể có lúc cũng lao xao. Báo chí thì chưa bao giờ hài lòng với bất cứ ban giám khảo nào kể cả giám khảo liên hoan phim.
Về chuyện bất công, cũng có. Như cái thời Mùa len trâu và Dòng máu anh hùng chỉ được Bông sen Bạc còn Hà Nội Hà Nội đoạt Bông sen Vàng, thật sự là bất công với người làm phim tử tế như anh Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Thôi thì giám khảo nào giải thưởng ấy. Biên độ giữa giám khảo trong một cuộc, như tôi đã nói, cũng xa nhau lắm, từ kiến thức nghề, phông văn hóa...
Hỏi vì sao phim Việt Nam hay bị giả, đạo diễn Nguyễn Thanh Vân giải thích đó là do người sáng tác, nhất là tác giả kịch bản hay xa rời hiện thực cuộc sống. Trần Đăng Khoa, nhà thơ- ban giám khảo phim tài liệu Cánh Diều thì cho rằng phim Việt Nam nhất là phim hoạt hình “hoàn toàn không có trí tưởng tượng”.
Anh nói thêm: “Phim hoạt hình nước ngoài, nếu muốn diễn tả sự ngạc nhiên thì họ có thể để con ngươi nhảy ra khỏi tròng mắt ấy chứ, phim ta thì lúng liếng thôi”.