Làm vệ sĩ cho Tiền Phong trên Tây Nguyên

TP - Thấm thoát, tới nay tôi thành lập Công ty Vệ sĩ đã 13 năm. Tôi cùng Công ty của mình đã trải qua biết bao thăng trầm, buồn vui, nguy nan, thử thách. Tuy nhiên, chưa có vụ nào đem lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc bất ngờ, hãnh diện, hồi hộp, ấn tượng lâu dài như những lần được mời hỗ trợ cho hoạt động đặc biệt của báo Tiền Phong.
Nhóm vệ sĩ của Công ty Duy Anh

Bảo vệ cuộc thi Hoa hậu Tây nguyên

Tháng 7/2006, Ban Đại diện báo Tiền Phong tổ chức Hội thi Hoa hậu Tây Nguyên. Vì đây là lần đầu tiên các tỉnh cao nguyên này có một Hội thi Hoa hậu tầm khu vực, nên được đông đảo công chúng quan tâm. Hơn 100 thí sinh thuộc nhiều dân tộc từ các tỉnh hội tụ về Đắk Lắk dự thi. Công ty Vệ sĩ Duy Anh của chúng tôi lúc bấy giờ mới thành lập được 1 năm, vô cùng hào hứng khi được nhà báo Hoàng Thiên Nga - Trưởng Ban Đại diện báo Tiền Phong, cũng là Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi mời tham gia tài trợ, bằng cách bảo vệ miễn phí cho sự kiện độc đáo này.

Địa điểm được chọn cho Hội thi Hoa hậu Tây Nguyên là Nhà thi đấu đa năng của tỉnh, có khán đài hơn 4.000 chỗ. Chúng tôi đã nhanh chóng khảo sát toàn bộ các vị trí cần theo dõi. Nhưng ngay sau đó, một công ty vệ sĩ khác là AIA cũng đến xin Ban Tổ chức cho họ cùng tham gia bảo vệ. Trên tinh thần tương trợ lẫn nhau, chúng tôi đồng ý chia sẻ vinh dự và trọng trách. Với đội hình đẹp mắt, đồng đều toàn những nam vệ sĩ đẹp trai, to cao trên 1m7, Công ty Vệ sĩ Duy Anh được Ban Tổ chức chỉ định phục vụ vòng trong gồm: bảo vệ các thí sinh; bảo vệ sân khấu; bảo vệ các đại biểu, ban Tổ chức và ban Giám khảo cuộc thi. Còn Cty AIA bảo vệ vòng ngoài, từ cổng cửa, điểm soát vé, đến bãi giữ xe v.v...

Nhìn khán giả nườm nợp đến ngồi đông đen khắp các mặt khán đài suốt 2 đêm công diễn; Nghe tiếng vỗ tay vang dội liên tục; Khi ra về ai nấy cũng hể hả thích thú, tôi cảm nhận được cuộc thi đã thành công ngoài mong đợi. Và Công ty chúng tôi ai cũng thấy tự hào, vì có một phần nhỏ công sức của mình với Hội thi Hoa hậu Tây Nguyên đầu tiên và duy nhất (vì sau này theo quy chế, thì chỉ cấp quốc gia mới được tổ chức thi Hoa hậu), một sự kiện văn hóa tầm cỡ, hoành tráng, quy mô lớn nhất trên khu vực lúc bấy giờ.

 Có một kỷ niệm không bao giờ quên, là vệ sỹ đa số là nam mà Hội thi Hoa hậu thì toàn là nữ. Đến phần thi áo tắm, các nhân viên đứng cạnh sân khấu vẫn phải đứng im như một pho tượng, không dám nhúc nhích, đặc biệt ánh mắt không được lơ đãng dù chỉ là một giây nhìn sang nơi khác, phải tập trung chính vào nhiệm vụ mà mình đã được giao. Tất nhiên lúc đó tôi cũng phải đứng bên cạnh để kiểm soát tình hình. Một vệ sĩ trẻ măng đứng gần tôi thì thào hỏi: Khi thí sinh bận áo tắm đi ngang qua thì em nhắm mắt lại được không anh? Tôi nói: Dứt khoát không được! Phải mở mắt nhưng không được nhìn kỹ, giống như không thấy...

Nhà báo Hoàng Thiên Nga
Cậu ta thẹn thò bối rối. Những cử chỉ tuy rất nhỏ vẫn không qua mắt được nhà báo Hoàng Thiên Nga - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi. Chị Nga tiến lại phía chúng tôi, nửa đùa nửa thật động viên: Tội mấy em ghê, phần thi áo tắm đặc biệt nhất sao lại không được nhìn nhỉ? Khi Hội thi kết thúc, chị đến khen các vệ sĩ đã làm việc rất tốt , đặc biệt trong phần thi áo tắm vệ sĩ nào cũng giữ được tác phong rất nghiêm trang. Lời khen đó làm chúng tôi rất vui và hãnh diện, tan biến hết mệt mỏi. Hơn mười hai năm qua rồi, giờ nhớ lại, cảm giác vẫn cứ lâng lâng vui sướng.

Phóng viên ảnh bất đắc dĩ

Sau Hội thi Hoa hậu Tây Nguyên, cá nhân tôi vinh dự vài lần được mời làm vệ sĩ riêng cho nhà báo Hoàng Thiên Nga trong những chuyến tác nghiệp nguy hiểm. Ấn tượng về chị trong lòng tôi thật đặc biệt, đó là sự kính trọng trước một phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp, mà bản lĩnh vững vàng hơn cả sắt thép.

Trong những lần hỗ trợ đó, ấn tượng sâu sắc hơn cả với tôi, là lần bảo vệ chị thực hiện cuộc điều tra về một thẩm phán chuyên vòi vĩnh hối lộ, dẫn đến nhiều phiên xử oan sai. Sáng hôm đó chị Nga gọi điện cho tôi, bảo cùng chị qua Tòa án Nhân dân tỉnh. Tòa án bề thế bên đường Lê Duẩn. Chị đưa thẻ Nhà báo và giấy giới thiệu rồi đường hoàng đi thẳng đến phòng vị thẩm phán cần chất vấn. Đã được chị dặn dò, giao cho chiếc máy ảnh và hướng dẫn kỹ lưỡng cách sử dụng, tôi chỉ việc theo sau, quan sát mọi động tĩnh.

Một vệ sĩ trẻ măng đứng gần tôi thì thào hỏi: Khi thí sinh bận áo tắm đi ngang qua thì em nhắm mắt lại được không anh? Tôi nói: Dứt khoát không được! Phải mở mắt nhưng không được nhìn kỹ, giống như không thấy...

Mới đầu tôi nghĩ công việc bình thường. Vào cuộc mới thấy không khí nóng dần lên, như bốc lửa, với những câu hỏi hóc búa mà chị Nga chất vấn thẳng thừng vị thẩm phán khét tiếng “hai mang”. Những câu hỏi quá khó trả lời, vì chị Nga đã nắm rõ các cơ sở, có đủ chứng cứ trưng ra về việc vị thẩm phán đó ăn hối lộ ra sao. Tim tôi bắt đầu đập mạnh và lo sợ, có phần bị sốc, bởi lần đầu được chứng kiến cảnh một nhà báo điều tra mạnh mẽ sắc bén đến thế, và thái độ hung hãn dữ dằn của ông quan tòa kia trước các hành vi phạm pháp đã bị phanh phui, đặt ông ta vào nguy cơ bị xử lý bởi chính cơ quan nắm cán cân công lý. Tôi lần đầu chứng kiến cảnh quan tòa phải thú nhận đã vòi hối lộ, một “quốc nạn” mà bình thường tôi chỉ được biết qua báo đài.

Tôi đưa máy ảnh lên chụp hình cuộc phỏng vấn, ông thẩm phán tím mặt xua tay quát to “Không được chụp!”. Nhưng nữ nhà báo Hoàng Thiên Nga bảo tôi: “Em có quyền chụp, vì đã có giấy giới thiệu ghi rõ công việc của phóng viên vào đây để lấy thông tin, ghi âm, chụp ảnh!”. Lời nói của chị như tiếp thêm lửa, giúp tôi bình tĩnh tiếp tục bấm máy cho đủ các góc của cuộc làm việc, như chị đã dặn trước.

Chỉ qua hơn một tiếng đồng hồ làm việc, tôi đã được thấy cách làm việc cứng rắn đáng nể mà người phụ nữ mảnh mai này đã buộc một ông thẩm phán nóng nảy, cứng đầu phải khuất phục, bằng những chứng cứ xác đáng không thể chối cãi, khiến ông ta phải cúi đầu hợp tác. Sau loạt bài chấn động dư luận đăng trên báo Tiền Phong, tôi được biết ông thẩm phán ấy đã phải trả lại khá nhiều tiền cho các đương sự đã bị ông ta đe nẹt để đòi hối lộ, bị khai trừ Đảng, buộc thôi việc, về vườn sớm. Đi đâu tôi cũng nghe dân chúng bàn tán may cho ngành Tòa án bớt đi một con sâu. Và may cho dân đỡ bị hành bởi một quan tòa biến chất.     

Đã nhiều năm qua, tôi luôn dõi theo, và thấy rõ sức chiến đấu, bản lĩnh kiên cường của nữ nhà báo Trưởng Đại diện khu vực Tây Nguyên của Tiền Phong vẫn không hề suy suyển. Công ty Vệ sĩ của chúng tôi dần lớn mạnh, từ 50 nhân sự ban đầu nay đã lên tới 120 người, là đối tác tin cậy của nhiều cơ quan, công sở, doanh nghiệp lớn trên địa bàn. Trong sự trưởng thành đó, tôi luôn thấy có phần giá trị mà báo Tiền Phong và nhà báo Hoàng Thiên Nga đã trao tặng, từ những lời mời hợp tác, hỗ trợ đầy ý nghĩa phụng sự cộng đồng. Cách sống, cách làm việc của chị đã tiếp lửa tinh thần, cho tôi thêm sức mạnh, tự tin trong cuộc sống, và luôn lấy hình ảnh chị làm động lực để bản thân phấn đấu, noi theo.                                                   

(*) Tác giả là Giám đốc Công ty Vệ sĩ Duy Anh