Kỳ bí lăng mộ 'vua săn voi'

TP - Ai đến Tây Nguyên, nếu có dịp ngang qua những khu lăng mộ của vua voi và các dũng sĩ săn voi nằm tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, hẳn sẽ không nén được cảm giác rờn rợn bởi cảnh thâm u đến nay vẫn bí ẩn đối với nhiều người.

Khu lăng mộ này vừa là một công trình kiến trúc độc đáo, vừa là một nét văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc nơi đây, với nhiều nét kỳ lạ, chẳng nơi nào có được.

Con voi trắng huyền thoại

Trong oi bức của mùa khô Tây Nguyên, phi xe trên con đường nhựa hơi nóng bốc lên hừng hực chúng tôi đến nhà ông Y Phương (60 tuổi buôn trưởng buôn Trí B, xã Krông Na), người biết rõ tường tận về “vua săn voi”. Ngôi nhà sàn có kiểu kiến trúc hiện đại, bước vào trong nhà, cái nóng bị xua tan, một cảm giác dễ chịu, mát lạnh.

Ông Y Phương vừa rót nước vừa hỏi “các cháu đến đây tìm hiểu về lăng mộ của vua săn voi?”. Chưa vội trả lời, ông nén tiếng thở dài: 40 năm qua, rất nhiều người đến nhà ông hỏi về câu chuyện này, ông đã nói nhiều nhưng cũng không thấy một sự quan tâm nào hết, một nén hương thắp trên ngôi mộ cũng không có. Vì thế, nay ông gần như mất cảm hứng kể câu chuyện này cho người ngoài mà chỉ dạy cho con cháu của mình biết tôn thờ, trông coi những ngôi mộ.

“Ở khu mộ này vua săn voi chỉ có một, còn lại là Gru (dũng sĩ hay nghệ nhân săn voi)”. Ông kể cho chúng tôi nghe câu chuyện truyền miệng về vua săn voi theo trí nhớ của hậu duệ trong dòng tộc: Ông Y Thu K’Nul (1828 - 1938) bố là người M’Nông mẹ là người Lào, ông được vua Xiêm La gọi là Khun Su Nốp, có nghĩa “vua săn voi” khi hiến tặng một con bạch tượng.

Thời bấy giờ ông Y Thu là ông tổ của nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng tại khu vực Tây Nguyên, ông bắt được khoảng gần 500 con voi rừng và được người dân xem là một tù trưởng có nhiều thế lực, uy tín. Các tộc trưởng ở Tây Nguyên tôn trọng. Trong một chuyến đi săn, ông mang về một con bạch tượng. Sau khi thuần dưỡng đã đem tặng cho vua Xiêm La nên được vị vua nước này quý trọng.

Theo tục lệ của người M’Nông hay các dân tộc ở Lào và Xiêm La, voi trắng là hiện thân của vua chúa, sức mạnh của quyền lực. Chính nhờ việc bắt được con voi này mà danh tiếng của vua săn voi Y Thu vang danh bốn phương. Vì nể phục Y Thu nên vua Bảo Đại thường lệnh cho ông tháp tùng trong những chuyến đi săn. Sau khi ông qua đời, đích thân vua Bảo Đại và người Pháp đã thiết kế lăng mộ có đường hầm dẫn vào bên trong rồi cho các kỹ sư nổi tiếng thời bấy giờ xây dựng.

Theo phong tục của đồng bào M’Nông, nếu không có việc gì thì không ai được phép vào vì như vậy sẽ quấy nhiễu người chết, làm kinh động các hồn ma. Còn đối với khu lăng mộ của các Gru này, bất cứ ai xâm phạm đều là điều cấm kỵ. Trước khi người lạ vào nơi cấm địa phải được sự đồng ý của người quản lý khu lăng mộ trong dòng họ sau đó làm lễ cũng để các vị thần linh đồng ý và chứng giám. Không chỉ cấm người lạ, thung lũng của các chiến binh săn voi cũng là nơi bất khả xâm phạm của người bản xứ.

Kẻ nào dám vi phạm sẽ bị luật tục của buôn làng phạt. Tội nhẹ thì phạt chiêng phạt ché, tội nặng thì bắt mổ trâu, bò để tạ tội, thậm chí là trục xuất ra khỏi cộng đồng.

Thám hiểm lăng mộ… voi

Đầu tiên ông dẫn chúng tôi ra thăm mộ “vua săn voi” Ama Kông, con rể của vua voi Y Thu, ngoài tài săn bắt và thuần dưỡng 298 con voi, ông còn tạo nên thương hiệu thuốc “Ama Kông” lẫy lừng. Dễ nhận thấy đây là ngôi mộ của một bậc vương giả giữa chốn rừng sâu. Các họa tiết, chạm khắc trên mộ  tinh xảo. Trước lăng mộ có biểu tượng hình voi, mãnh thú và chim công được tạc bằng gỗ và sơn màu sặc sỡ.

Các biểu tượng voi và chim công trên lăng mộ Ama Kông

Ông Y Phương cho biết: Nguyên nhân là do người M’Nông ăn với voi, ngủ với voi, có khách tới nhà là gia chủ kể chuyện về voi. Khi voi chết được cung kính, chôn cất tươm tất như người. Vì thế, bao đời nay, người M’Nông xem voi là biểu tượng gắn liền với bản thân từ lúc sinh cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.

Ngay trong lúc tổ chức đám ma, các già làng cho đẽo 4 hình con công ngồi trên ngà voi, nó là biểu trưng của người giàu có, uy tín, được dân làng nể trọng. Cũng vì loài chim công có bộ lông sặc sỡ nên được tổ tiên người M’Nông ví là nữ hoàng nhan sắc của các loài chim. Hy vọng loài chim này sẽ dẫn đường cho linh hồn người quá cố về thế giới bên kia an toàn.

Trong ánh nắng vàng vọt của chiều tà, chúng tôi theo ông Y Phương quay ngược lại đi trên con đường đất đỏ vào thăm khu lăng mộ thâm u bí hiểm của vua săn voi Y Thu. Bên trong cánh cổng sắt đã mở sẵn có khoảng hơn 20 ngôi mộ cổ có kiến trúc độc đáo nằm lọt thỏm giữa khu rừng. Sau khi làm lễ vái lạy theo chỉ dẫn của ông Y Phương, bước từng bước cẩn trọng nhẹ nhàng tiến sâu vào trong, dễ nhận thấy ngôi mộ của vua săn voi Y Thu nằm ngay giữa trung tâm khu nghĩa địa, ngôi mộ có hình dáng như một tháp nhọn chọc thẳng lên trời, cùng bên cạnh là một ngôi mộ hình vuông lớn.

Khác với những ngôi mộ của các Gru xung quanh, ngôi mộ của Khun Su Nốp được xây rất lớn nhưng lại không có họa tiết rườm rà và tượng chim công. Nó mang vẻ hoang sơ với màu xám xi măng. Những ngôi mộ của các Gru khác, bên trong ngôi mộ là những dòng chữ ghi rõ họ tên, năm sinh, năm mất, thành tích săn bắt thú dữ và thuần dưỡng voi rừng mà lúc sinh thời họ đạt được. Nhưng những dòng chữ trên mộ vua voi đã bị bào mòn theo năm tháng, bởi không một lần được trùng tu, tôn tạo. Những dòng chữ mờ bị rêu xanh phủ bám. Sự bề thế giàu có một thời đã chìm khuất theo thời gian.

Đang mải miết thả hồn theo suy nghĩ, trong không gian tĩnh mịch đến rợn người, tiếng của ông Y Phương khiến tôi giật mình: “Trước kia đây là cánh rừng bạt ngàn cây cối giữa một thung lũng của xã Krông Na. Sau khi vua săn voi Y Thu K’Nul qua đời, ông được chôn cất ở đây. Điều đặc biệt không phải người nào trong vùng sau khi khuất núi đều được an táng ở đây. Khu nghĩa địa này chỉ dành riêng cho những dũng sĩ săn voi nổi tiếng ở bản Đôn. Nó nằm tách biệt với cộng đồng dân cư. Và ở đây còn tồn tại rất nhiều tượng voi và sự huyền bí.

Mộ Ama Kông

Cách đây hơn 10 năm, một số kẻ gian lợi dụng đêm tối đã lẻn vào đào trộm mộ của vợ chồng ông  Y Thu, lấy đi một số cổ vật của “vua săn voi” mà quốc vương Xiêm La và các tù trưởng ở Tây Nguyên tặng. Năm 2013 gia đình ông Y Phương tự bỏ tiền xây bờ rào và làm một cánh cổng sắt lớn để bảo vệ khỏi sự xâm hại của kẻ xấu.

Không bề thế như ngôi mộ ông tổ săn voi, mộ của già làng Y Dot Knul được xây kiên cố, tường được trang trí hoa văn rất lạ và được khắc hình 3 chú voi ngà dài đang trong thế ung dung rảo bước giữa rừng già. Dựa vào thông tin trên bia đá, già Y Dot mất năm 81 tuổi, chiến công bắt và thuần dưỡng 28 con voi rừng.

 Ra khỏi khu mộ huyền bí, chúng tôi gặp một đoàn du khách vào lăng mộ, ông Y Phương thở dài: Mấy năm nay, những đoàn khách du lịch vẫn thường xuyên tới thăm khu lăng mộ này và họ chỉ biết được sự bề thế giàu có của lăng mộ, nhưng ít ai biết về vẻ đẹp tâm linh của nó.

Khu lăng mộ của các chiến binh, dũng sĩ săn voi từ lâu đã được người dân khắp vùng Tây Nguyên xem là nơi linh thiêng chứa đựng biết bao bí ẩn lẫn những câu chuyện mơ hồ, huyễn hoặc. Bảo vệ sự bí ẩn xung quanh thung lũng thần bí của các chiến binh huyền thoại, các già làng từ đời này qua đời khác đều khuyên răn con cháu rằng đừng dại dột mạo phạm đến nơi an nghỉ của họ. Qua thời gian những hình tượng voi mãnh thú vẫn ngày đêm canh giấc ngủ ngàn thu cho chủ nhân trong cõi huyền sử đầy bí hiểm. Ít ai biết, trong khu lăng mộ này luôn có một người đàn ông mảnh khảnh hằng ngày âm thầm, lặng lẽ quét dọn và trông coi.   

Ông Y Lươn Knul, Phó Chủ tịch xã Krông Na cho biết: “Những ngôi mộ bề thế với hình ảnh loài voi rừng hiện diện tại nơi an nghỉ của những Gru huyền thoại gắn liền với chiến tích của người nằm dưới mộ. Khu lăng mộ kỳ bí này đã góp phần nhắc nhở con cháu luôn nhớ về tổ tiên, nguồn cội cũng như tự hào về một thế hệ cha ông kiên cường, anh dũng”.