Kiếm củi ba năm thiêu một giờ
Chi Dân thể hiện là nghệ sĩ đa năng, vừa hát, vừa sáng tác, vừa tham gia đóng phim. Nhưng anh chỉ thực sự ghi dấu ấn trong ca hát, sáng tác. Chi Dân sở hữu một số MV của anh tạo chú ý khi ra mắt, hút nhiều triệu lượt xem.
Ở mảng sáng tác ca khúc, nhắc đến Chi Dân nhiều khán giả nhớ ngay đến bản hit Anh muốn em sống sao. Sáng tác của Chi Dân giúp Bảo Anh tỏa sáng và cũng giúp Minh Tuyết có thêm một bản hit nữa.
Cho nên, Chi Dân nhận mình là người nổi tiếng không sai, song sự khẳng định bản thân một cách tự tin trong hoàn cảnh đặc biệt (bị bắt) khiến người ta không khỏi suy nghĩ... Nên nhớ, thời tưng bừng của Anh muốn em sống sao đã cách đây khoảng 8 năm. Gần đây, Chi Dân có gì mới, có gì thu hút trong công việc ca hát, sáng tác?
Nếu Chi Dân nhìn lại hành trình đã qua sẽ thấy vô vàn xót xa, tiếc nuối cho mình. Anh xuất thân trong gia đình nghèo, ba mất sớm, mẹ một mình bươn chải nuôi con, xuất phát điểm bằng việc đi hát ở các đám tiệc với cát-xê bèo chỉ 50.000 đồng.
Để có tiền cho con trai mua ca khúc và làm MV mẹ Chi Dân từng phải mượn nợ khắp nơi. Chi Dân tên thật là Nguyễn Trung Hiếu. Chọn nghệ danh Chi Dân vì anh thấy ai tên Dân cũng đẹp trai. Ngoài ra, “Chi” theo anh tìm hiểu còn nghĩa là triệu, “Dân” là người.
Chọn nghệ danh này anh xác định đích đến: là người của công chúng, của triệu người. Tham vọng ấy đã đạt được bằng sáng tác Anh muốn em sống sao. Sau thành công của ca khúc này, Chi Dân làm không hết việc.
Nếu cứ tập trung là một nghệ sĩ đam mê sáng tạo, giờ này Chi Dân đã có chỗ đứng vững chắc trong nghề và trong lòng người hâm mộ. Đằng này, anh tự khép lại đời nghệ sĩ khi mới 35, 36 tuổi. Khi tác giả Anh muốn em sống sao bị bắt vì liên quan ma túy từ khóa “Chi Dân” tăng vọt trên top tìm kiếm. Đây có phải một kiểu nổi tiếng khác, trong cách nghĩ của anh?
Ăn mày dĩ vãng
Xung quanh ta mọi thứ luôn vận động và biến đổi không ngừng, chẳng lẽ sự nổi tiếng lại đứng im. Ở Hàn Quốc, có bảng xếp hạng giá trị thương hiệu Idol theo tháng. Khi Jennie hô mưa gọi gió với Mantra cô đứng đầu bảng.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Jennie mau chóng bị Rosé cho “hít khói”, khi Rosé chơi ván bài kết hợp cùng Bruno Mars tung ra ATP. Sức nóng của Bruno Mars không đùa được, Jennie hay Lisa chỉ còn nước nhường đường Rosé.
Đừng thắc mắc vì sao Lisa tổ chức fan meeting hoành tráng như những mini concert tại nhiều nơi ở châu Á, toàn cháy vé nhưng lại không tổ chức ở Hàn Quốc - nơi Lisa thành danh. Bởi cô ấy đã tự lượng sức mình, ở Hàn sức hút của Lisa không thể đọ với Jennie hay hai thành viên còn lại. Điều này phần nào thể hiện trên bảng xếp hạng giá trị thương hiệu Idol được công bố mỗi tháng.
Nhìn sang Idol Hàn để thấy ở ta ca sĩ tự nhận mình nổi tiếng, có giá trị, có ảnh hưởng một cách dễ dãi, chẳng có bảng xếp hạng nào chứng minh. Chính sự dễ dãi này khiến họ dễ ngủ quên trong chiến thắng, thậm chí trượt ngã đớn đau vẫn cứ… ảo tưởng, như Chi Dân.
Cái tên Andrea Aybar cũng tăng vọt trên top tìm kiếm sau khi bị bắt vì liên quan ma túy. Cô ấy khóc, nói rằng: “Tôi mất hết sự nghiệp và không có cơ hội để làm lại”.
Hãy xem cô ấy làm được gì với tư cách người mẫu, diễn viên? An Tây bước lên sàn diễn thời trang khi mới 14 tuổi. Cao ráo, gương mặt sáng, nói tiếng Việt như gió, cô nhanh chóng được khán giả yêu thích.
Nhưng cô không giữ nổi hình ảnh đẹp được bao lâu. Chưa đầy 18 tuổi Andrea Aybar đã phát ngôn gây tranh cãi, chụp ảnh nội y phản cảm. Cô dần trượt ngã.
Đời sống riêng tư của người mẫu An Tây trở thành chủ đề bàn tán của dư luận, như trong mối quan hệ với Yabi và Baggio hay lối sống buông thả. Cô từng bị đồn sử dụng chất kích thích, từng bị bắt gặp say xỉn nằm ngoài đường…
Chính những lời đồn tiêu cực cùng những hình ảnh xấu xí bị phơi bày khiến cô không thể đi xa trong hoạt động giải trí. Andrea Aybar cũng từng loay hoay thử sức ở nhiều lĩnh vực khác ngoài thời trang như đóng phim, làm MC nhưng đều nhạt nhòa.
Trước khi bị bắt thỉnh thoảng cô cũng xuất hiện trên các sàn diễn thời trang. Suốt 15 năm hoạt động trong làng giải trí của Andrea Aybar tựu trung chỉ có vậy, có đáng gọi là “sự nghiệp” không? Nếu sự nghiệp dễ xây như thế thì còn gì ý nghĩa? Thay vì khóc cho “sự nghiệp” tiêu tan, An Tây chỉ nên khóc cho tuổi trẻ trượt ngã, phí hoài.