Em nghĩ vì sao mình đoạt giải Hoa hậu Thân thiện?
Rất vui vì em đoạt giải này, đó là phần thưởng cao quý thể hiện tấm lòng mình. Có một nguyên do nữa: Em là người sống thực tâm, có lòng trắc ẩn và luôn giúp đỡ người khác.
Hồng Phúc là một trong những thí sinh đầu tư lớn cho trang phục?
Đúng vậy. Đây là một cuộc thi sắc đẹp, không chỉ hình thức mà còn đẹp ở tâm hồn. Vì thế em đầu tư kỹ.
Thế mạnh lớn nhất của Hồng Phúc là gì?
Sự tự tin và nụ cười (cười). Mọi người thường đùa mặt em chỉ được mỗi nụ cười, chứ chả được cái gì. Chắc đúng. Em là người hay cười, phần lớn cười khi vui, nhưng nếu buồn cũng cười để nhắc mình lạc quan, vượt qua cái buồn.
Em học được gì sau một năm học trung học ở Mỹ?
Là bản lĩnh vượt qua những thử thách đầu đời đầy khó khăn và nỗi nhớ nhà khi xa quê hương, sự thích nghi với những phong tục tập quán ở vùng đất mới. Về đây, em có sự tự tin, những việc ngày trước em không dám thì bây giờ em có thể làm được. Có những việc rất liều lĩnh!
Liều lĩnh? Ví dụ việc gì?
Đi thi Hoa hậu chẳng hạn. Em không ngờ mình lại đi thi. Trước đêm chung kết, có người nói em đã đi được nửa chặng đường, người khác lại nói tất cả mới chỉ bắt đầu. Nhưng, em đã xác định dù đến đâu thì em cũng cố gắng hết sức.
Tại Mỹ, em học ở một trường đạo, tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, có cả những chương trình thời trang ở New York mà em dự khoảng 3 lần. Sau những lần ấy, có nhiều lời mời trình diễn. Qua đó, em biết đi đứng, có thể sải những bước dài, và kỹ năng giao tiếp tốt hơn. Em nghĩ giao tiếp rất quan trọng.
Liệu em có trở lại Mỹ học đại học không?
Đầu tiên, em dự định sẽ học đại học tại Mỹ luôn, nhưng về đây em thay đổi ý định. Em sẽ học đại học tại VN, sau đó sang Úc hoặc Singapore học cao học, vì em thích du ngoạn, chứ không muốn dành 4 năm nữa ở Mỹ. Thay đổi môi trường sẽ bắt mình phải thích nghi, nhưng lại được biết nhiều về văn hóa, con người ở những vùng đất khác nhau. Em đang hướng về bằng thạc sỹ ngành Du lịch và Quản trị khách sạn.
Hồng Phúc có bạn trai chưa?
Thật lòng là chưa, nếu không người ấy đã ở đây rồi. Em mới về và lập tức thi Hoa hậu VN. Trong tương lai, em sẽ chọn một người đàn ông lý tưởng. Tiêu chí thì khó quá, nhưng người đàn ông lý tưởng theo em phải có sức khỏe, và sống có văn hóa. Người sống có văn hóa thì đã bao gồm nhiều phẩm chất rồi. Đơn giản thế thôi (cười).
Học ở Mỹ dường như ai cũng có bạn trai. Phúc chấp nhận “cô đơn” được sao?
Em nghĩ du học sinh phải học chăm gấp đôi, gấp ba học sinh Mỹ. Học về vứt cặp đấy rồi học tiếp. Mất 20 cây số đi xe buýt để đến trường, ngày nào cũng vậy.
Em cố gắng có kết quả tốt nhất, 3 kỳ đầu em được chứng chỉ danh dự thứ nhất, kỳ thứ tư không hiểu sao tụt xuống thứ hai. Cứ mỗi kỳ em lại gửi bảng thành tích về cho mẹ. Qua webcam, thấy mẹ rơi nước mắt. Đó là điều mẹ và gia đình cần ở em, còn bạn trai sẽ có trong tương lai.
Đề cao sức khỏe, vậy ở Hội An 12 ngày qua, sức khỏe của Phúc thế nào?
Chưa bao giờ em làm việc với cường độ như thế, hơi mệt, nhưng về Hà Nội em sẽ nhớ cách làm việc những ngày qua. Nó như một khóa huấn luyện cho mình.
Là Hoa hậu Thân thiện, em có tiếp tục những hoạt động từ thiện không?
Đây là công việc hiển nhiên mà lương tâm em phải làm, bên cạnh chương trình An sinh xã hội- Vì người nghèo của Hoa hậu. Nhưng em cũng đầu tư cho học hành, cho con đường của em cũng như dành thời gian cho gia đình, bạn bè và các hoạt động xã hội khác.
Tri thức là chìa khóa mở ra cánh cửa cho mình, không thể không học. Đến như bố em gần 60 tuổi vẫn học. Em sẽ cố bằng bố, hoặc gần như bố cũng được. Quê em ở Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An, cũng có biển. Đứng trước biển Hội An, em ước gì mình có thể về thăm quê ngay.
Cảm ơn Hồng Phúc.