Giấc mơ khuyết

TP - Em đã nhận ra những đám mây mù ở chung quanh. Chúng luồn lách qua các khe cửa đã được em khép chặt. Chúng tràn vào căn phòng của em. Nhảy nhót trên bàn phím, lách ca lách cách. Chúng chui vào cánh mũi, bóp nghẹt hơi thở của em. Chúng bưng bít đôi mắt. Em thò tay hòng tóm lại, rốt cuộc lại bị chúng nhăm nhe hóa đá đôi tay đang run lên của mình.
Minh họa: Bình Minh.

Bất lực, em gối đầu lên đôi tay đang tê buốt. Hình như em đang chìm xuống… Không! Sự bất lực kéo người ta chìm xuống nhưng lại đang đẩy em đi đâu đó... Anh có vẻ không tin? Nhưng em đang cảm thấy rất rõ ràng. Những đám sương mù đang đẩy em trôi đi trên đôi chân không trọng lượng. Em bay! Ánh đèn điện sáng choang không giúp gì được em. Em tan vào làn sương khói, mỏng mảnh, giá lạnh. Giờ thì anh tin rồi nhé. Cả anh nữa, cũng không níu giữ được sự tan biến của em. Em vẫn đang thở đấy, đang thấy, đang nắm lấy tay anh. Nhưng, em vẫn không ngừng bay đi…

Em đã kể cho anh nghe giấc mơ kì quái đó. Anh mỉm cười và nhìn em thật lâu. Ánh mắt của anh nói với em rằng: Thân yêu! Em cứ mơ mộng và làm những gì mình thích đi. Khi chúng mình lấy nhau, mọi việc sẽ khác.

Cứu em…! Tiếng kêu cứu của em lẫn vào tiếng gió. Nhưng anh thì không nghe thấy? Có thể anh chẳng thể nào tưởng ra em có thể tan biến vào không khí rồi thoát khỏi vòng tay anh. Có thể là như thế?

Em mở mắt choàng tỉnh. Giấc mơ ngắn khi em thiếp đi bên bàn máy tính. Đó là lần thứ hai giấc mơ đó trở lại. Vẫn là góc phòng quen thuộc của em. Phía trước mặt là một bức tường màu trắng. Vài ba vật trang trí được sắp đặt ngẫu hứng. Khung cửa sổ phía bên phải đang khép chặt. Tiếng côn trùng rỉ rả. Hình như, em đã tỉnh giấc sau giấc mơ. Không. Giấc mơ kì quái đẩy em vào vũ trụ xa xăm, đi khỏi lực hấp dẫn của trái đất. Mối gắn kết giữa em và mặt đất vụt trở nên mong manh. Ở khung cảnh hiện tại, không một điều gì giữ em dừng lại trên đường bay. Cả anh nữa cũng không cách nào giữ em ở lại.

Anh chưa hề nghĩ đến giấc mơ em từng kể.

Anh hốt hoảng đi tìm em. Anh bới tung sổ địa chỉ em đặt trên giá sách, gọi từng số điện thoại nhưng vô vọng. Không một ai biết em đang ở đâu. Người cuối cùng gặp em là chị lao công quét dọn ở cuối đường An Dương Vương. Chị lao công có hai đứa con nhỏ. Chồng chị - gã đàn ông nát rượu, lười nhác đã bỏ ba mẹ con trong cảnh cơ hàn mà sang phía trời Tây, làm chồng hờ của một ả tóc vàng. Xin được mấy bộ quần áo của đồng nghiệp cùng cơ quan, em gửi cho con chị nên gặp chị là người cuối cùng trước khi trở về nhà. Em nhớ, ánh mắt mệt mỏi của chị chợt ánh lên chút niềm vui khi nhận bọc quần áo từ tay em. Chị còn đứng yên, dõi theo em vào nhà và nở một nụ cười nhợt nhạt. Chị lao công nói với anh em không có biểu hiện gì khác thường. Cuộc gọi đi cuối cùng trong nhật kí điện thoại, em gọi cho một đứa bạn ở Bắc Ninh. Đứa bạn xinh như hoa hậu nhưng có cuộc hôn nhân không suôn sẻ. Bọn em thường nhắn tin, gọi điện cho nhau, bông đùa về hiện tại, ôn kể, nuối tiếc cái ngày xưa tươi đẹp. Nó bảo với anh em vui vẻ, chả có biểu hiện gì bất thường.

Anh vò đầu, bứt óc. Nghĩ mãi không ra lí do vì sao em bỗng nhiên mất tích. Anh về quê, bố mẹ em nghĩ anh đi công tác, nhân tiện về chơi. Ông bà cụ trách em không nhắn tin để hai cụ chuẩn bị cơm nước cho tươm tất hơn. Anh nín thinh, không dám nói cho các cụ biết em đột nhiên mất tích mà vì lí do nào đó lại không về quê.

*

*     *

Anh chạy xe về thành phố, đầy lo lắng.

Thông tin về các vụ giết người, cướp của rồi phi tang xác chết nhan nhản trên mặt báo khiến anh càng nghĩ khôn, nghĩ dại. Lí trí nói với anh rằng em không giữ nhiều tiền mặt, lại không mang nữ trang quý giá hay đi xe đắt tiền. Việc em bị cướp của có thể loại trừ. Mặc dù vậy, anh vẫn tới cơ quan công an trình báo và đề nghị điều tra yên lặng trong ít ngày, tránh cho người thân của em hoang mang.

Anh không ăn, không uống, không chợp mắt nổi. Người gầy rộc đi. Râu ria mọc tùm lum.

Em ở trên những đám mây, trông thấy, nghe thấy và cảm thấy xa xót trong lòng nhưng không cách nào chạm vào anh, nói cho anh biết về sự việc kì lạ đã diễn ra trong giấc mơ. Và em không mất tích hay bị ai đó bức hại.

Em đang ở đây. Đừng lo lắng!

Em đã dùng toàn bộ sức lực của mình, gắng gào lên thật to bấy nhiêu từ. Nhưng anh vẫn không thể nghe tiếng.

Ngày thứ ba sau hôm em mất tích, anh không trở về nhà mà tới căn phòng nơi em ở. Anh vặn ổ khóa, mở cửa. Một khung  cảnh yên ắng, tĩnh mịch khiến anh phải đứng tựa vào tường hồi lâu trước khi đóng cánh cửa lại. Anh sẽ làm gì nhỉ? Bình thường, khi em tới cơ quan mà anh được nghỉ, anh sẽ tới căn hộ của em, nấu một vài món đơn giản. chúng mình sẽ ăn tối cùng nhau và trò chuyện về tương lai. Anh nói ra những dự định, những kế hoạch rằng mình sẽ cưới nhau, sẽ ở trong một căn nhà xinh xắn, gọn gàng, sẽ sinh hai đứa con dù chúng là trai hay gái. Rồi con của chúng mình sẽ được nuôi dạy ra sao, lớn lên, chúng sẽ đi học, đi làm thế nào…vv. Những câu chuyện đẹp đẽ được chúng mình kể lại trong các buổi trò chuyện.

Em còn mơ gì hơn?

Hôm nay anh cũng tới căn hộ của em, dù em đã biến đi đâu đó từ hai hôm trước. Em mất tích. Anh đã nghĩ như vậy.

Anh không biết em đang mắc kẹt trong giấc mơ của chính mình. Đang gắng hết sức để gọi tên anh. Thực tình thì em rất muốn trở về thực tại, thoát khỏi trạng thái vô hình, không trọng lượng. Em đặt tay lên vai anh. Nhưng có thể, bàn tay của em không đủ ấm nóng, nồng nàn để anh cảm nhận được. Khuôn mặt rầu rĩ, đôi mày nhíu lại, đăm chiêu. Anh đi tới chiếc bàn nơi phòng khách. Ngồi phịch xuống ghế, nhìn chằm chằm vào chiếc lọ hoa cắm những bông hồng anh tặng em. Chúng đang từ từ héo đi.

Anh đừng động tới chúng nhé. Em có thói quen cứ cắm mãi những bông hoa cho tới chừng chúng phai màu, rụng xuống những cánh nhỏ thì mới quăng đi. Kiếp hoa ngắn ngủi. Anh cằn nhằn. Hoa cũ vẫn còn tươi anh đã tặng em bó khác rồi, vậy mà em lẩn thẩn như bà già nhà quê, níu giữ làm gì.

Anh đứng dậy. Anh sẽ làm gì những bông hoa của em? Trời ơi. Chúng vẫn còn tươi mà. Em dùng hết sức bình sinh ấn anh ngồi xuống ghế. Nhưng em đã hoàn toàn bất lực. Anh lặng lẽ cầm chiếc bình hoa, trút những bông hoa vào sọt rác, mở vòi nước, rửa sạch bình rồi để trả lại bàn. Chiếc bình hoa trống không. Những giọt nước đọng trên bình giống như những giọt nước mắt.

Mệt mỏi. Anh đi vào phòng ngủ của em, tới bên bàn máy tính. Anh ngồi xuống ghế, quay tròn một vòng rồi ngửa mặt nhìn trân trân vào trần nhà. Em xin lỗi. Không hiểu vì sao em lại để cho mình mắc kẹt trong giấc mơ vớ vẩn đến thế. Anh ngồi rất lâu bên bàn làm việc. Gọi tên em. Rồi anh lẩm nhẩm trò chuyện với em. Không. Có thể anh đang khấn khứa một vong hồn ai đó linh thiêng có thể đưa em trở về, thoát khỏi những cơn mộng mị.

Cuối cùng thì anh cũng nghĩ đến giấc mơ của em. Anh lần tay vào bức tường, lên bàn làm việc. Rồi anh tới bên cửa sổ, nơi em vẫn thường đứng khoanh tay, nhìn xuống con đường bên dưới lúc nào cũng ồn ào xe cộ. Em là một công chức khá trong một ngân hàng có tiếng tăm, làm ăn phát đạt. Hàng ngày, em tiếp xúc với những con người thành đạt, có của nả. Em vui vẻ, nhã nhặn với khách hàng tới giao dịch công việc. Trong suốt năm năm làm việc ở ngân hàng, em chưa từng mắc phải một rắc rối nào liên quan tới tiền bạc.

Anh hơn em năm tuổi, chủ một doanh nghiệp thành đạt, đã đến tuổi phải lấy vợ. Các em chân dài chạy theo anh cả hàng. Không thiếu đám tử tế được mai mối cho anh. Mẹ anh rất ưng cô giáo viên cấp ba con một người bạn thân. Hai gia đình thường xuyên đi lại. Việc anh sẽ cưới cô ấy được hiểu như một việc đương nhiên, đã được chia ở thì tương lai có dự định trước. Nhưng anh lại chọn em – một nhân viên ngân hàng bình thường xuất thân tỉnh lẻ với nhan sắc trung bình. Anh bảo em làm việc trong khối ngân hàng, tiếp xúc nhiều với tiền nong, đầu óc đơn giản, không phức tạp như mấy cô nghệ sĩ, không kiểu cách, đạo mạo như mấy cô giáo viên.

Thực lòng thì em không băn khoăn nhiều lắm tới lí do nọ kia. Đúng là đầu óc của em đơn giản thật. Đúng là em cảm thấy có cảm tình và nhận lời yêu anh mà không có lí do gì thật đặc biệt.

Anh đứng bên khung cửa sổ rất lâu, chưa thể nghĩ ra ngay nơi em có thể tới. Rồi anh cũng thiếp đi bên bàn làm việc của em. Khung cảnh tương đồng. Đây là cơ hội cho em trò chuyện với anh, nói cho anh biết mình đang ở đâu để anh giúp em trở về.

Em cố gắng len vào giấc mơ của anh nhưng bất lực. Em vô hình, không trọng lượng nhưng em không phải người tới từ cõi âm để có thể giao tiếp với người nơi mặt đất qua giấc chiêm bao. Phải làm sao bây giờ?

Em vuốt mái tóc của anh, âu yếm anh bằng sức mạnh của một người vô hình.

Anh tới cơ quan trong bộ dạng ít chỉn chu. Nữ nhân viên văn phòng nhìn anh với ánh mắt hết sức ngạc nhiên.

Bố mẹ chưa biết việc em mất tích. Cuối tuần, cũng là ngày thứ ba em mất tích, hai cụ ra thành phố thăm con gái yêu. Anh nghe điện thoại của em rồi đón hai cụ về căn hộ của em, nói em đi công tác đột xuất. Đêm, khi hai cụ đã yên giấc, anh vẫn còn ngồi mãi nơi phòng khách. Bình hoa đã được anh thay những bông hoa mới. Anh yên lặng. Anh cũng không trò chuyện với em hay khấn khứa linh hồn cõi âm như hôm trước. Em bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh. Một sự im lặng kéo dài.

Giờ đã là ba giờ sáng. Một đêm trắng sắp qua di. Anh chưa tìm được cách thức để nói với bố mẹ về sự mất tích của em.

Ngày hôm sau, ăn sáng xong thì bố mẹ em sang nhà bạn và sẽ về quê luôn. Anh giữ sự việc về em ở yên trong lòng.  Anh đi ra phố, loanh quanh mãi ở trụ sở công an. Rồi anh và cô gái giáo viên vô tình gặp nhau ở đây. Hai người vào một quán café nhỏ. Anh yên lặng nhâm nhi tách café  và trò chuyện khá vui vẻ. Anh và cô ấy ngồi chừng nửa giờ đồng hồ. Chia tay ở ngã tư, anh quay lại căn hộ của em. Vặn khóa, mở cửa.

Em ngồi trong phòng khách, mặc nguyên bộ quần áo ở nhà. Anh đứng sững lại, chừng một giây rồi chạy ào tới, ôm chặt lấy em. Em đã cảm nhận được hơi ấm từ phía anh. Chúng mình ngồi xuống ghế, bốn con mắt nhìn nhau.

Em đã đi đâu?

Em im lặng. Em không thể nói cho anh nghe lần thứ ba về một giấc mơ vớ vẩn và việc mình bị mắc kẹt trong đó. Em cũng không biết mình đã thoát ra khỏi giấc mơ bằng cách nào. Em từ chối quyền có thể bào chữa cho sự mất tích của mình.

Giữa chúng ta là một sự im lặng kéo dài….

Anh không hỏi em thêm một câu nào. Em hiểu rằng anh có quyền giận dữ, có quyền yêu cầu câu trả lời em đã đi đâu mấy ngày mà không một ai biết nơi em đến. Thay vì kể lại sự việc mình đã mắc kẹt trong giấc mơ ra sao, em lại chọn giải pháp im lặng.

Em đã để anh ra về với nguyên vẹn sự giận dữ và mối hồ nghi trong lòng.

*

*     *

Những ngày sau đó em tới cơ quan, đồng nghiệp hỏi han qua loa việc em đi đâu đó để anh phải tìm kiếm, lo lắng. Em ậm ừ cho qua chuyện. Công việc và những con số khiến em và họ không còn thời gian mà nghĩ tới chuyện riêng tư của nhau. Chỉ khi trở về nhà, em mới thấy mình không  biết cách kể cho anh nghe về giấc mơ và sự việc diễn ra với mình trong mấy ngày qua. Không một ai biết về giấc mơ vớ vẩn đó. Em không thể kể cho anh em bị cuốn vào nó. Anh có thể không tin và nhìn em như nhìn một con bé ngớ ngẩn mà anh lỡ đặt nhầm tình yêu. Có thể anh sẽ tin. Nhưng nếu anh tin vào giấc mơ của em, biết đâu anh lại chả bị nó cuốn vào. Em không thể kéo anh vào giấc mơ đó như mình để khi tỉnh giấc, nhận ra có rất nhiều điều quanh mình đã thay đổi.

Em đã đi lại trên mặt đất nhờ lực hấp dẫn vô hình từ lòng sâu. Những bông hoa trong phòng khách của em đã ngả mầu. Anh không mang tới cho em bó hoa nào khác nữa mặc dù anh còn tới căn hộ của em một lần nữa vào hai tuần sau đó. Những bông hoa trong bình đã bắt đầu rụng cánh. Một vài cánh hoa vương trên bàn. Chúng mình ngồi yên lặng. Mở lời cách nào cũng khó. Giữa chúng mình, hao khuyết một giấc mơ!.

Có những khoảng sâu vô hình giữa những con người. Và trong tình yêu thì vực sâu này càng lộ rõ. Vì nhân gian luôn ảo vọng tình yêu kéo gần con người lại với nhau? Hay vì chính tình yêu đã gây ra những hệ lụy theo kiểu “Giấc mơ khuyết”? Dù gì, thì cách Nguyễn Hồng Nhung tạo ra một thế giới của giấc mơ, gần giống với cõi khác của linh hồn trong truyện ngắn này cũng rất đáng kể.

Nguyễn Hồng Nhung sinh năm 1979, hiện sống và làm việc tại thành phố Hòa Bình, đã xuất bản hai tập thơ.

L.A.H