Dược sĩ trẻ trắng tay vì nghe trai đào mỏ 'rót mật'

TPO - Vậy mà đã gần 1 tháng nay người yêu của tôi một đi không trở lại, quê anh tôi chưa một lần đặt chân đến, doanh nghiệp nơi anh làm tôi cũng không biết ở đâu, tự trách mình nhẹ dạ, cả tin nên mất cả chì lẫn chài cho trai đào mỏ…
Ảnh minh họa: Internet

Dì ruột tôi có tiệm thuốc khá nổi tiếng nên khi lấy được tấm bằng Cao đẳng Dược tôi trở thành nhân viên bán hàng cho dì. Ba má tôi ưng ý với sự lựa chọn của tôi, bởi cho dù bây giờ tôi đã bước vào tuổi 21, có việc làm đủ nuôi bản thân nhưng trong lòng ba má tôi vẫn là cô con gái út hiền lành hiếu thảo với ông bà, ba má và anh trai của mình.

Nhà dì dượng khá chật, con trai lớn của dì dượng đang học Trung cấp nghề, còn bé thứ 2 mới vào cấp III nên tôi phải tìm nơi trọ để các em có được chỗ ở của riêng mình. Dì dượng thương tôi cũng muốn sau giờ làm về dùng bữa cùng gia đình, nhưng nghĩ mình không nên làm phiền cuộc sống vốn yên bình của dì dượng và các em nên cuối cùng tôi chọn quán cơm hợp với túi tiền và khẩu vị của mình ở ngay gần chỗ trọ cho thuận tiện.

Sau 5 năm chăm chỉ làm việc, tiết kiệm chi dùng đến mức tối đa và được sự hỗ trợ tài chính thêm của ba má nên tôi đã có 1 căn hộ chung cư giá rẻ để an cư. Như vậy là tôi đã có việc làm ổn định, có nhà, có xe máy, nói chung so với nhiều bạn bè cùng lứa tôi có đủ điều kiện để nghĩ đến một mái ấm cho riêng mình.

Không những ông bà, ba má, vợ chồng anh trai ở quê giục giã mỗi lần tôi ghé nhà, mà dì dượng cũng sốt ruột khi giới thiệu hết mối này đến mối khác cho tôi vì thấy tôi ít giao tiếp bạn bè, trong khi dì vẫn thường khen tôi xinh gái, nết na, thùy mị…

Biết mọi người trong gia đình đều yêu thương, lo lắng cho hạnh phúc riêng của tôi, nên tự bản thân tôi cũng có ý thức tìm cho mình bờ vai xứng đáng để nương tựa. Thế nhưng có lẽ chưa gặp duyên, chưa gặp nợ nên trải qua vài ba mối tình nhưng chưa có chàng trai nào phù hợp để tôi dẫn về ra mắt gia đình ở quê cũng như báo tin vui cho dì dượng.

Rồi chắc ông trời không nỡ quên cô gái còn lẻ bóng nên cho tôi có dịp được gặp anh, chàng kĩ sư làm cho một doanh nghiệp tư nhân chuyên nhập khẩu trang thiết bị y tế. Anh quê ở miền Trung vào Nam cũng đã được 6 năm, anh hơn tôi 4 tuổi, vóc dáng cao ráo, khỏe mạnh, được trai, có tài ăn nói nên không những ngay lần đầu gặp gỡ anh đã thuyết phục được dì dượng tôi mà ngày ra mắt gia đình ở quê, ông bà, ba má và vợ chồng anh trai tôi đều gật đầu ưng thuận.

Sáng sáng anh dến chung cư chở tôi đi làm, rồi chiều muộn lại chờ ở tiệm thuốc đưa tôi về bất kể nắng mưa, vất vả. Nghĩ tình yêu của chúng tôi là nghiêm túc nên khi anh ngọt ngào rót mật vào tai tôi những lời hứa hẹn có cánh tôi chủ động giục anh trả phòng trọ dọn đến ở cùng tôi mà không thông báo cho dì dượng, cũng không cho mọi người ở quê biết.

Đang định bàn với anh kế hoạch cưới xin vì thực ra tôi cũng không muốn kéo dài cảnh qua mặt gia đình sống già nhân nghĩa non vợ chồng một cách lén lút không đàng hoàng thế này, thì người yêu buồn rầu báo tin do bất cẩn anh bị trộm lấy mất xe máy.

Thương anh, tôi bỏ tiền mua cho anh một chiếc xe hợp thời trang theo ý thích của anh, chắc anh vui và cảm động nên ngay ngày hôm sau anh ra tàu về quê để bàn với bố mẹ, thống nhất ngày cho chúng tôi nên duyên.

Tưởng mọi chuyện thế là bình yên, là thuận lợi để tổ chức đám cưới cho chúng tôi, không ngờ người yêu lại thủ thỉ, căn nhà của bố mẹ anh ở quê cũ nát, xập xệ quá, anh muốn tôi cho anh vay trước một món tiền giúp bố mẹ có được một nơi đẹp đẽ, khang trang để đón dâu…

Không lẽ người yêu vì tôi mà tôi lại tiếc, vả lại anh vay chứ có xin của tôi đâu nên tôi rút hết tiết kiệm đưa cho anh. Vậy mà đã gần 1 tháng nay người yêu của tôi một đi không trở lại, quê anh tôi chưa một lần đặt chân đến, doanh nghiệp nơi anh làm tôi cũng không biết ở đâu, tự trách mình nhẹ dạ, cả tin nên mất cả chì lẫn chài cho trai đào mỏ…