> Kiếp phu trầm tha hương xứ người
> Hành trình truy bắt 2 kẻ thảm sát 5 thợ rừng
> Lời khai rợn tóc gáy của kẻ thảm sát năm phu trầm
Không cảm giác
Xe chở phạm đỗ xịch trước sân trụ sở công an tỉnh Quảng Trị. Hai kẻ thủ ác được dẫn xuống. Tóc tai bù xù, ánh mắt lạnh lùng. Cả Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành vẫn nhìn dữ dằn khi chúng tôi đối mặt.
Tôi vui vẻ hóa cuộc gặp gỡ: “Thế nào, cảm giác bây giờ của hai anh?”. Hồ Văn Thành nhìn xa xăm, trả lời nhát gừng: “Bình thường”. Hồ Văn Công dữ tợn hơn, nhìn thẳng, rành rọt từng tiếng một: Chẳng có cảm giác gì cả. Rồi như một công tắc đã bật sẵn, cả Thành và Công vanh vách kể lại giây phút kinh hoàng.
Thành kể trước: Tôi chịu trách nhiệm đào hố. Đất cứng lắm, hì hục đào mãi mới xong. Công lo đi kiếm gậy, sau đó từng người một phân công nhau đập vào gáy mấy người đó.
Hồ Văn Công kể, gã là người lĩnh xướng đầu tiên, với những cú ra tay dứt khoát, đập vào gáy cho đến chết, xong nhẹ nhàng đạp xuống hố đã đào sẵn. Hết Công, rồi đến Thành và sau đó là gã người Lào tên N, thay nhau xuống tay tàn độc.
Sau khoảng 5 phút kể, thấy tôi vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Thành, gã mới bắt đầu dịu giọng: Thực ra em lỡ giết người thôi, bây giờ hối hận lắm. Giết người xong, em nghĩ đến hai con, nghĩ đến gia đình. Em biết thế là con đường sống đã vĩnh viễn bịt lại trước mắt rồi. “Vì số tiền nhỏ, đã có con, có gia đình sao lại xuống tay giết người” – tôi hỏi. Thành: “Thú thật lúc đó em không có cảm giác gì cả, giết người như cái máy”.
Đến đoạn này, Công thôi không nhìn nhà báo một cách bặm trợn mà cúi xuống, lí nhí: “Tội em như thế nào hả anh? Có phải chết không?”. Tôi không trả lời. Hồ Văn Thành ú ớ: “Xin anh nhắn gửi với người nhà nạn nhân một lời xin lỗi. Chúng em biết đường nào cũng chết, mong sao khi chúng em chết được mọi người tha thứ”.
Xe chở phạm nổ máy, Công và Thành vẫn cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt lại như ban đầu, lạnh lẽo đến ghê người.
Đột kích rừng “ma”
“Sau 8 tiếng đồng hồ mai phục, đột kích rừng “ma”, lực lượng công an, biên phòng đã tóm được hai kẻ thủ ác” – Thượng tá Lê Quang Công – Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Quảng Trị - kể lại.
Nhận được thông tin vụ giết người man rợ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng ban chuyên án đã khoanh vùng được nhóm đối tượng nghi vấn ngay từ ngày 28/3. Đó chính là Hồ Văn Công, Hồ Văn Thành (có quan hệ bà con) và 1 đối tượng quốc tịch Lào trú tại bản Tà Păng (Lào).
Thưởng nóng ban chuyên án
Sáng 3/4, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Thiếu tướng Lê Công Dung đã quyết định thưởng thêm 50 triệu đồng cho các cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án 313G. Trước đó, chiều 2/4, sau khi bắt được 2 đối tượng giết 5 phu trầm, Đại tá Trần Đức Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp đến Đồn Biên phòng Cù Bai thưởng nóng 50 triệu đồng cho ban chuyên án.
Cũng sáng 3/4, Đại tá Nguyễn Trọng Tiềng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, sẽ trao thưởng cho các chiến sĩ BĐBP Quảng Trị tham gia chuyên án.
Ngày 31/3, lực lượng chuyên án đã thu được khẩu súng cùng băng đạn gồm có 5 viên, tang vật liên quan vụ án tại địa bàn Lào. Các nguồn tin báo về cho hay, khi chưa bị phát hiện, đối tượng gây án xong vẫn ung dung về bản. Tuy nhiên, khi thấy “động”, đối tượng đã lẩn trốn vào khu vực núi đá, phía sau rừng “ma” thuộc bản Tà Rùng, xã Hướng Việt, thuộc địa bàn quản lý của đồn biên phòng Cù Bai (Hướng Lập, Hướng Hóa).
4 giờ sáng 2/4, ba mũi trinh sát dưới sự chỉ huy của Thượng tá Công (mũi giáp công chính) mật phục dưới chân rừng “ma”. Đây là một ngọn núi đá vôi với nhiều hang động.
Công an và biên phòng nhận định chắc chắn hai tên sẽ trốn trong các hang nên bao vây chặt 3 hướng. Một trong hai kẻ chắc chắn phải xuống núi lấy nước uống. Đúng như dự đoán, khoảng 14h chiều cùng ngày, Hồ Văn Công lò dò xuống suối lấy nước thì bị tóm gọn.
Lúc này, Thượng tá Công quyết định cho các nhóm mai phục đồng loạt tiến lên núi “ma”, không thể chờ đêm xuống, vì lúc đó, Hồ Văn Thành sẽ trốn sang Lào.
Đường lên núi đá cheo leo hiểm trở, trinh sát quyết định sử dụng thêm 3 chó nghiệp vụ. Sau 2 tiếng đồng hồ truy tìm, chó nghiệp vụ đánh hơi thấy Thành đang trốn trong một hang nhỏ. Đúng 16 giờ ngày 2/4, Thành tra tay vào còng số 8.
Bạo tàn
Thượng tá Lê Quang Công vừa kể vừa vuốt tay: 30 năm phá án, đối diện nhiều kẻ giết người, tàn bạo có, dã man có, lạnh lùng có nhưng lần này, khi ngồi đây, tôi vẫn nổi da gà. Bạo tàn hơn thời trung cổ.
Hồ Văn Thành (còn gọi là Pả Thục, bản Muồn Rào – Hướng Sơn – Hướng Hóa) là người thua bạc hết tiền, nên rủ Hồ Văn Công (còn lại là Pả Trí, SN 1975, bản Tà Rùng, Hướng Việt – Hướng Hóa) bàn cách đi cướp tiền.
Biết đối tượng N (người ở bản Tà Păng, huyện Sê Pôn, Lào) có súng AK, Công cùng Thành đến rủ N dùng súng đi vào rừng khống chế người tìm trầm cướp tiền.
Ngày 22/3, ba đối tượng đã khống chế được một nhóm người nhưng sau đó để họ chạy thoát vì trói bằng dây phanh xe đạp không chặt. Đến ngày 23/3, ba gã này đã khống chế được 7 người ở Quảng Bình.
Cả bọn quyết định cho một người về lấy tiền chuộc, trói 6 người thành một dây. Đêm xuống, ba kẻ thủ ác bàn bạc: Đã cho người về lấy tiền, thế nào cũng bị lộ. Quyết định giết hết, khi người tên Hà đưa tiền lên, lấy được tiền rồi giết luôn.
Bắt đầu từ đó, ba kẻ phân công nhau, người canh chừng, người đào hố, người chặt cây làm gậy. Xong xuôi, chúng dẫn từng người một, bắt quỳ cạnh miệng hố, lần lượt phang gậy vào gáy. Họ tắt thở, chúng đạp xuống hố.
Người thứ 5 ra hố thấy 4 xác la liệt dưới miệng hố nên la lên “Ôi trời ơi, chết hết rồi” thì thanh niên tên Hiền nghe được, đành vùng vẫy tự cứu mình. May mắn làm sao, dây trói chân lỏng dần và Hiền vùng chạy.
Cả ba tên đuổi theo Hiền nhưng Hiền đã thoát trong đêm tối. Cả ba tên quay lại giải quyết nốt người thứ 5. Xong xuôi, cả nhóm bàn bạc kỹ: Đằng nào thì cũng đã lộ, thôi thoát nhanh vào rừng, tìm cơ hội thoát sang Lào. “Một diễn biến tâm lý cực kỳ phức tạp, quá lạnh lùng vô cảm. Đến giờ tôi cũng không hiểu nổi. Không phải là máu lạnh mà là máu gì ấy” – Thượng tá Công nói.