Tuy nhiên, các chiến binh Taliban đứng bên ngoài Đại sứ quán Ấn Độ không phải để chờ trả đũa. Thay vào đó, họ chờ để hộ tống đoàn nhân viên ngoại giao đến sân bay Kabul sau khi New Delhi quyết định đóng cửa đại sứ quán.
Một phần tư trong số khoảng 200 người tại Đại sứ quán Ấn Độ đã được sơ tán khỏi Afghanistan trước khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô hôm 15/8.
“Khi sơ tán nhóm thứ hai, chúng tôi phải đối mặt với Taliban. Họ không cho phép chúng tôi rời khỏi Vùng Xanh”, một nhân viên ngoại giao cho biết. “Sau đó, chung tôi quyết định liên lạc với Taliban và yêu cầu họ hộ tống đoàn xe của chúng tôi ra ngoài.”
Khi chiếc xe đầu tiên trong đoàn rời đại sứ quán vào tối thứ Hai, một số chiến binh Taliban đã vẫy tay mỉm cười. Một chiến binh khác dẫn đoàn xe ra khỏi Vùng Xanh, lên đường đến sân bay quốc tế Kabul - nơi một chiếc máy bay quân sự đang chờ sẵn.
Quá trình sơ tán các nhân viên ngoại giao và công dân Ấn Độ kéo dài tổng cộng năm giờ đồng hồ. Những người ngồi trên xe hồi hộp lo sợ về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công bất ngờ.
Nhiều trạm kiểm soát đã được Taliban thiết lập trên đường. Cùng lúc đó, hàng nghìn người vẫn tiếp tục đổ về sân bay Kabul với hi vọng có thể lên máy bay rời khỏi Afghanistan.
Trên đường, các chiến binh Taliban có lúc phải nhảy xuống xe bắn chỉ thiên để giải tán đám đông tụ tập ở ngã tư.
Đoàn hộ tống của Taliban chỉ rời đi khi đoàn xe của Ấn Độ tiến vào sân bay Kabul. Tại sân bay, lính Mỹ đã vào vị trí và đang điều phối các chuyến bay.
Sau hai giờ chờ đợi, nhóm nhân viên ngoại giao và công dân Ấn Độ cuối cùng cũng được lên chiếc máy bay vận tải quân sự C-17 của quân đội nước này. Máy bay cất cánh lúc rạng sáng, và hạ cánh xuống một căn cứ không quân ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ.
“Tôi rất vui khi được trở lại”, Shirin Pathare, một nhân viên của Air India nói khi bước xuống máy bay. “Ấn Độ quả là thiên đường.”
Một công dân Ấn Độ khác ôm con gái hai tuổi kể lại sự hỗn loạn và lo lắng khi anh phải vội vàng rời thủ đô. “Chỉ vài giờ trước khi tôi lên máy bay, một nhóm chiến binh Taliban đã đến nơi làm việc của tôi. Họ lịch sự, nhưng khi đi, họ mang theo hai chiếc xe của chúng tôi. Lúc đó tôi biết rằng đã đến lúc mình và gia đình phải rời đi.”