> Công nghệ tuyển ‘gái’ ở ‘thiên đường sung sướng’ Đồ Sơn
> Đồ Sơn ‘cháy’ hàng dịp chọi trâu
Vẫn biết quản lý món này luôn là bài toán khó. Công khai hay cấm, hay nửa kín nửa hở? Dù phương án nào, trước hết cần phải thừa nhận sự thật không thể chối cãi. Như thơ của Nguyễn Bảo Sinh: “Sống như Tây nghĩ như ta/ Cội nguồn đau khổ chính là từ đây/… Đậm đà bản sắc dân quê/ Thanh lâu phá sạch, ca ve đầy đường”.
Có trang mạng lá cải nọ còn viết thẳng tuột, rằng “Nơi hạnh phúc nhất chính là nơi người ta tìm thấy niềm vui, khoái lạc. Và nơi ấy ở Việt Nam chỉ có thể là Quất Lâm... Trong khi rất nhiều thiên đường du lịch có xu hướng chặt chém, thì Quất Lâm luôn đảm bảo hình ảnh ở mức giá công khai, ổn định và rất phải chăng”.
Ta chưa rõ ràng sòng phẳng như nhiều nước phương Tây, có khu vực đèn đỏ cho khách làng chơi, gái bán hoa phải khám bệnh định kỳ và đóng thuế. Nhưng lại rất quen mập mờ ngang tắt kiểu Nghiêu Sò Ốc Hến.
Trước thắc mắc của dư luận, lãnh đạo Hải Phòng buộc phải lên tiếng, rằng thành phố không báo cáo là Đồ Sơn không có mại dâm, và “Nghiêm túc là vẫn còn mại dâm. Đây là nghề lợi nhuận lớn như buôn bán ma túy nên nhiều người tham gia”.
Khi ông Phó Chủ tịch thành phố thừa nhận mại dâm là một “nghề”, cũng là thay đổi trong cách nhìn? “Thiên đường sung sướng” Đồ Sơn, Quất Lâm mãi chưa dọn được, phải chăng gái mại dâm quá “yêu nghề” hay cơ quan chức năng chưa làm tròn trách nhiệm của mình?
Thủ tướng vừa yêu cầu Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM và Nam Định khẩn trương đánh giá thực trạng mại dâm, báo cáo trước 5/7. Dư luận chờ xem báo cáo lần này liệu có bổn cũ soạn lại, kiểu như“không phát hiện...”?