Đi SH, sắm iPhone, mặc hàng hiệu bán... trà đá
Thay vì một hình ảnh bà bán nước ăn mặc tềnh toàng, nghèo khó thì chị Thủy lại là một biểu tượng thời trang cũng như độ sành điệu.
Thời trang hàng nước
Quán nước vỉa hè nhỏ nằm đối diện trường tiểu học Lê Ngọc Hân, Hà Nội chiều nào cũng đông khách. Đa phần là ông bà, bố, mẹ chờ đón con, cháu tan trường. Chị bán nước với dáng “Tây lai” ở đây khác với hình ảnh thông thường mà mọi người thấy. Quần áo luôn chỉn chu, sạch sẽ, thời trang, sành điệu...
Chị chủ quán Vũ Bích Thủy chia sẻ: “Dù chỉ là bán trà đá vỉa hè nhưng chị có thói quen dậy khỏi giường là mặc quần áo đẹp, trang điểm. Thói quen đó khiến nhiều người trong nhà hay khu phố thường hỏi: đi đâu mà diện thế. Ngày nắng chị mặc váy, thậm chí váy hai dây để bán trà đá”.
Không khi nào chị Thủy mặc kiểu quần áo ở nhà để bán hàng cho khách. “Bán hàng cũng phải tôn trọng khách hàng. Nhưng cái chính là mình cũng không thích ăn mặc tềnh toàng, trông xấu xí lắm”.
Vậy là để khỏi “xấu xí”, chị chủ quán này cũng phải chịu chi cho việc mua sắm quần áo như người mẫu: “Tôi sắm quần áo theo thời trang và gần như có đầy đủ các mốt đang thịnh hành. Nếu chị em ở công sở diện thời trang ở công sở thì quán nước cũng là nơi để bày tỏ thời trang chứ”.
Cũng chính cách ăn mặc đàng hoàng này nên khi nói chuyện cùng khách uống nước rất tôn trọng chị. Hàng xóm chị còn bảo, ở Hà Nội này người bán hàng nước như chị chỉ có một không hai.
Ngoài cách ăn sành điệu thì chị hàng nước vỉa hè này còn tăng độ sành điệu khi luôn quanh quẩn bên người còn mấy chú chó phốc nhỏ xinh. Chó được tắm rửa sạch sẽ, mặc áo khi trời lạnh. Mỗi sáng, chú chó này đi dạo chợ cùng bà chủ trên chiếc xe SH đắt tiền. Chị còn dùng chiếc điện thoại đời mới, Iphone 4S ốp mặt đá lung linh.
Bán trà đá theo giờ hành chính
Lịch mở cửa của quán nước của chị Thủy cũng theo giờ "hành chính", từ 8h sáng đến 6h tối. Riêng ngày chủ nhật chị Thủy không mở hàng. Chị bảo, cả tuần bán hàng nên chủ nhật phải nghỉ để đưa con đi chơi. Chị tếu táo: “Phải nghỉ để đi tiêu tiền chứ”.
Chị Thủy tâm sự, cách đây hơn chục năm vợ chồng chị nghèo khổ vất vả. Cả hai đều không có công ăn việc làm nên quán nước là nguồn thu nhập chính. Ngoài ra, chị còn trông xe vỉa hè cho trường học. Mỗi buổi trông khoảng hơn 100 chiếc xe. Xe để khắp vỉa hè, xe trong ngõ nhỏ. Cứ thế mỗi ngày chị kiếm được vài trăm nghìn đồng.
“Hồi đó tiền có giá trị, hai vợ chồng chắt chiu tiết kiệm có đồng vốn. Tiền này lại tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực khác. Vì thế dù ngồi đây cả ngày bán nước nhưng vẫn có sự hậu thuẫn về tài chính phía sau” - chị Thủy cho hay.
Nhiều người bảo, quán nước chị là “trung tâm văn hóa”, vì ở đây các cụ nói đủ vấn đề. Cô hàng nước vừa xinh, vừa vui vẻ, buôn chuyện có duyên, nụ cười luôn tươi khiến nhiều người muốn đón con sớm để được giải tỏa... stress.
Theo Thu Hiền
Bee