Đi làm 'Xuân Tóc đỏ' phục vụ quý bà chơi Tennis
> Quý bà săn 'phi công châu Phi'
Chỉ trong vòng vài năm, môn quần vợt (tennis) vốn dĩ dành cho giới lắm tiền nhiều của ở trời Âu đã nhanh chóng trở thành môn thể thao của hàng vạn người dân Việt Nam.
Và cũng từ đó, trên sân tennis, nhiều kiểu chơi “biến tướng” xuất hiện, mà nếu không phải là người trong cuộc thì khó ai có thể tin nổi. PV đã thâm nhập giới chơi tennis và ghi lại nhiều tình huống bất ngờ trong loạt bài này…
“Xuân Tóc đỏ” là nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng, vốn làm nghề nhặt bóng tennis…
Lần theo số điện thoại trên mạng, tôi gọi cho người phụ trách phòng nhân sự của một công ty chuyện kinh doanh sân tennis ở đường Láng (Ba Đình – Hà Nội) tên là Hương. Chị Hương cho biết, công ty đang cần tuyển 5 nam, nữ nhân viên nhặt bóng. Theo đó, mức lương dao động 120.000 – 160.000 đồng/ca 2 tiếng, mỗi ngày có ba ca: 8h – 10h, 14h – 16h và 18h – 20h.
Ba ngày học “kỹ năng mềm”
Sau khi được phỏng vấn qua điện thoại, tôi cầm hồ sơ đến gặp trực tiếp chị Hương. Lúc tôi đến đã 16h chiều, trong phòng tuyển có thêm ba người nữa. Qua trò chuyện, tôi được biết, cả ba đều đang là sinh viên. Anh chàng tóc xoăn, khá điển trai tên là Hùng, sinh viên năm thứ hai của khoa Công trình (đại học Công nghệ GTVT, Hà Nội) sau một hồi phỏng vấn đã được nhận vào làm tại một sân trên đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy). Còn cô gái tên là Loan, dáng gầy gò, nước ra rám nắng, dù đã tha thiết bày tỏ nguyện vọng nhưng vẫn bị Hương loại, vì không đủ sức khỏe.
Chờ đợi gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt tôi vào vòng phỏng vấn. Thấy tôi, người phụ trách nhân sự tên Hương hỏi: “Vì sao em lại xin làm việc này?”. Tôi bịa: “Em đi học nhưng mà nhà lại nghèo, không có tiền ăn học và đóng học phí. Em thấy việc này lương cũng ổn nên đến xin chị cho đi làm”. Chị Hương hỏi: “Chị đang cần một người như em, trắng trẻo, lịch sự để nhặt bóng cho các chị, nhưng ở khung thời gian từ 8h tối đến 11h đêm. Em có đồng ý không?”. Tôi gật đầu, không quên hỏi thêm một số điều kiện đi kèm như chế độ, phương tiện đi lại, địa điểm… Hương nói thêm: “Đây là sân tập và thi đấu của các quý bà đại gia. Chị sẽ cho em học việc ở sân khác ba buổi, sau đó em đi làm”.
Cứ theo lời chị Hương, thì yêu cầu quan trọng nhất của người nhặt bóng ở sân tennis dành cho quý bà đại gia này là phải chu đáo, khéo léo và chiều khách bằng mọi giá! “Nếu để các quý bà phật ý thì không những không được hưởng lương mà còn phải bị phạt” – chị Hương căn dặn. Qua ba buổi được rèn luyện cách nhặt bóng và một số kỹ năng mềm khác, tôi được nhân viên của công ty chở đến một sân tennis nằm trong một khu trang trại kiểu resort ở Đông Anh, ngoại thành Hà Nội.
Sau khoảng nửa tiếng dọn dẹp sân bãi, lau chùi ghế ngồi, chuẩn bị sẵn vợt và bóng, các loại nước uống và đĩa trái cây, tôi thấy một chiếc xe Audi Q7 màu đen tiến vào gần sân. Người lái xe cao to, nhanh chân xuống mở cửa xe. Bốn quý bà, quý cô ước chừng 30 – 40 tuổi bước xuống. Tôi quan sát thấy ông chủ của trang trại, nghe đâu cũng là một tay anh chị có máu mặt, hăm hở ra đón và dẫn các quý bà vào tận sân. Hình như được giới thiệu từ trước, các quý bà rảo mắt tìm người nhặt bóng. Tôi chạy lại nhanh nhảu: “Cháu chào các cô ạ!”, một quý bà đốp luôn: “Các chị thôi!”. Đúng lúc ấy, tay nhân viên tên là Phương đưa tôi sang sân này chạy lại: “Em xin lỗi các chị ạ! Đây là nhân viên mới nên còn sơ suất, mong các chị thông cảm!”. Ngay sau đó, tay nhân viên này nức nở khen, nào là “Chị xinh quá”, nào là “Da chị dạo này đẹp hẳn lên”, rồi “Chị có mái tóc rất thời trang”…
Chỉ sau vài lời khen, Phương đã “lật ngược tình thế”, chiếm cảm tình đặc biệt của các quý bà ngay. Một quý bà tên là Mai Chi (sau này tôi mới biết tên) rút ngay tờ 500.000 đồng mới coóng “bo” cho Phương. Sau vài màn giới thiệu, các quý bà cũng bắt đầu thân thiện hơn với tôi. Nhưng thấy thái độ tôi ấp úng khi không quen phục vụ và nói những lời hoa mỹ như tay nhân viên kia, một quý bà lên tiếng: “Càng trẻ càng tốt! Chưa biết rồi sẽ biết!” làm tôi có phần an tâm hơn.
Choáng vì “luật chơi thoát y”
Sân tennis này khá đặc biệt. Bốn bên là cây cối um tùm, cả trang trại không phục vụ ai, ngoài bốn quý bà này. Phía bên cạnh có một nhà vệ sinh và một nhà tắm, mà theo nhân viên tên Phương nói thì nó mang đẳng cấp năm sao. Sau hồi làm quen, tay lái xe và Phương lẳng lặng rút lui, chỉ còn tôi và bốn quý bà trong sân.
Lúc này đã là 8h30’ tối. Ánh đèn trong sân được chiếu bốn bên, như ánh đèn trong sân bóng đá mà chúng ta thường thấy. Bốn quý bà từ trong nhà tắm ra, làm tôi choáng váng, khi mặc bộ quần áo chơi tennis quá mỏng, ngắn và bên trong… không mặc nội y. Thấy tôi ấp úng, một cô trẻ nhất trong nhóm quay sang cười phá lên, rồi cả bốn người phụ nữ cùng cười to, khiến tôi càng ngại.
Trận cười đang nghiêng ngả thì có thêm ba thanh niên trẻ khác, đầu tóc rất kiểu cách, ra vẻ là tay chơi đi vào. Dường như đã quen từ lâu, họ chào nhau thân tình, âu yếm. Lúc này, tôi mới hiểu cách chơi của các quý bà đại gia này. Thì ra, khác với những sân khác, tại đây, mỗi người chơi là một người phục vụ, từ nhặt bóng, lau mồ hôi, gắp trái cây… Tôi được phân công phục vụ người trẻ nhất. Ba thanh niên kia có tên là Duy Mạnh, Hoàng Giang và Thanh An.
Cuối cùng, trận đấu cũng bắt đầu. Nhìn đường bóng, tôi đoán các quý bà đã chơi khá lâu, nhìn nước da tôi cũng đoán các quý bà không chơi ở sân ngoài trời vào ban ngày. Luật chơi được đưa ra như sau: Nếu bên nào thua thì phải cởi áo trên! Đến đấy thì tôi thực sự choáng. Tôi tính xin ra về, nhưng không ai cho. Mai Chi an ủi tôi: “Em mà về thì chị buồn chết!”. Thế là tôi bị rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”.
Cuối cùng trận bóng cũng kết thúc lúc hơn 10h tối. Đội thua thuộc về đội của Mai Chi. Thế nhưng, tôi không hề thấy Mai Chi xấu hổ khi phải thực hiện lời “cá độ”, mà hình như còn phấn khích. Cả hội được trận cười nghiêng ngả khi Mai Chi và đồng đội (tên là Bích Vân) tựu tay… cởi áo để nude toàn bộ phần trên! Ba gã trai kia ngả ngớn nhìn Mai Chi, còn tôi thì đỏ mặt quay đi. Mai Chi chắc hơn tôi khoảng 5 – 6 tuổi, nhưng tỏ rõ là người từng trải.
Kết thúc buổi, cả hội kéo nhau vào trong khu biệt thự để ăn. Căn phòng khá đẹp, bày trí xa hoa theo lối hiện đại. Khi ăn chúng tôi được chia từng đôi. Giờ nhớ lại lời dặn của người phụ trách công ty rằng “phải chiều hết mực các quý bà” tôi mới hiểu là như thế nào. Lúc ngoài sân, tôi phải đóng vai kẻ hầu người hạ khách chơi. Khi vào mâm ăn, tôi trở thành “bạn cùng tiến” với khách. Mai Chi gắp thức ăn, rót rượu chăm tôi. Nhưng ly rượu nồng say của dòng Chivas 25 năm chai sứ, nghe nói là hàng xách tay từ Đức về, khiến bữa nhậu càng thêm hấp dẫn. Tôi thấy, cả bốn quý bà, qúy cô đều là người sành rượu và tửu lượng khá tốt.
“Tẩu vi thượng sách”
Khi đã chếnh choáng hơi men, họ cùng nhau hô “đi tăng ba”. Chiếc xe lại chở chúng tôi đến một khách sạn sang trọng trên đường Kim Mã. Lúc này, như đã thỏa thuận trên xe, “cặp nào vào phòng nấy”. Trong lúc lên cầu thang, tôi kêu muốn vào nhà vệ sinh và gọi cho cậu bạn để giải cứu. Thế là “tẩu vi thượng sách” (chạy là trên hết), tôi nhanh chân lao vào thang máy, bấm nút đi xuống và bắt taxi quay về. Cũng từ đó, chiếc sim điện thoại mà tôi đã dùng để liên lạc trong lần đi làm “Xuân Tóc đỏ” hú hồn đã không bao giờ hoạt động…
Theo Khánh Nguyên
Đời sống và Pháp luật