Đắng cay của người phụ nữ dùng chiêu độc lừa chồng ly dị

Nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của nhân tình, chị Cao Thị G, sinh năm 1983 (Trực Ninh, Nam Định) đã tìm mọi cách ly hôn với chồng để chạy theo gã nhân tình điển trai, lẻo mép. Để rồi giờ đây, chị tự chuốc lấy đắng cay, tủi nhục cho cuộc đời mình.

Đắng cay của người phụ nữ dùng chiêu độc lừa chồng ly dị

Nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của nhân tình, chị Cao Thị G, sinh năm 1983 (Trực Ninh, Nam Định) đã tìm mọi cách ly hôn với chồng để chạy theo gã nhân tình điển trai, lẻo mép. Để rồi giờ đây, chị tự chuốc lấy đắng cay, tủi nhục cho cuộc đời mình.

 Ảnh: minh họa - Internet
 

Chiêu độc lừa chồng ly dị

Chị G. sinh ra trong hoàn cảnh khá éo le khi chị là kết quả của một mối tình vụng trộm của mẹ cha. Năm 1999, số phận đưa đẩy, chị lập gia đình với một người đàn ông ở xã bên. Hai người có 1 đứa con trai và chung sống với nhau hạnh phúc.

Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, năm 2007, chị G. đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan với hy vọng sẽ giúp cho cuộc sống gia đình bớt khổ và có chút vốn liếng sau này để nuôi con.

Nhưng cũng chính tại nơi đất khách quê người này, chị đã quen với một người đàn ông kém mình 2 tuổi quê ở Chương Mỹ, Hà Nội. Xa gia đình, thiếu thốn tình cảm, cộng với cái vẻ điển trai cùng với tài ăn nói của người đàn ông mới quen, chị G. đã sa vào lưới tình.

Nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của nhân tình: "Em về ly dị chồng rồi chúng mình cưới nhau. Sau đó hai vợ chồng về nước mở công ty làm ăn", chị G. bùi tai đã về nước lừa chồng ký vào đơn ly dị.

Với lý do, nếu như muốn được tiếp tục làm giúp việc cho chủ nhà bên Đài Loan thì phải về Việt Nam làm đơn ly dị với chồng thì mới cho làm tiếp, G. đã ngon ngọt dụ dỗ chồng. Ban đầu, chồng chị G. không đồng ý nhưng sau nghe thấy vợ nói: "Anh ký thế chỉ để che mắt thế gian thôi còn về phần tình cảm, em vẫn là vợ của anh, mẹ của con anh. Có chết em cũng không bỏ bố con anh được. Hơn nữa, sang bên đó khó khăn nay gặp được chủ nhà tốt nên em không muốn chuyển. Với lại đi làm mới được 2 năm, trừ phần tiền vay lúc đi thì cũng chẳng dư ra mấy đồng... nên em cố gắng sang bên đấy làm mấy năm nữa rồi về vợ chồng cùng chăm con, sống cuộc sống thanh nhàn anh ạ".

Nghe thấy chị G. nói thế, người chồng đành chiều lòng vợ, ký vào tờ đơn ly dị. Nhưng ai ngờ, khi tòa giải quyết xong xuôi, chị G. sang bên Đài Loan làm việc lần 2 đã gọi điện về thông báo với chồng: "Anh ở nhà tìm người khác lấy vợ. Em không về nữa!".

Lời ân hận muộn màng

Sang bên Đài Loan sống với nhân tình được 6 tháng, chị G. phát hiện ra người mà mình gửi trọn niềm tin yêu là gã "Sở Khanh", ở Việt Nam, hắn ta đã có vợ và 2 con.

Trong khoảng 6 tháng chung sống đó, gã cũng đã kịp lừa lấy hết số vốn liếng của chị dành dụm được mang đi tiêu xài phung phí. Khi chị hết tiền thì gã giở thói côn đồ, cả ngày chửi bới, đánh đập chị.

Quá thất vọng và chán nản, chị bỏ về nước, lấy hết can đảm và vứt bỏ lòng tự trọng tìm đến người chồng cũ và đứa con bé nhỏ của mình với lời khẩn cầu mong được tha thứ. Nhưng ngày mà mẹ chị đưa sang xin lỗi chồng và gia đình nhà chồng cũng là ngày mà anh đang sửa soạn làm lễ ăn hỏi với một người phụ nữ khác.

Đứa con trai khi ấy cũng không thèm nhìn mặt người mẹ đã bỏ rơi mình. 2 mẹ con chị đành dắt nhau về nương tựa vào nhau để sống.

Đang có một gia đình êm ấm, hạnh phúc với bao mơ ước, chỉ vì dại dột mà chị đã đánh mất đi hạnh phúc của bản thân mình. Chị G. tâm sự: "Tôi đã phải trả giá cho hành động của mình. Giờ đây, tôi phải sống một mình trong tủi hổ và sự khinh bỉ của mọi người. Cũng vì tôi quá cả tin mà phải ra nông nỗi này".

Có người thì động viên chị tìm đến với một người đàn ông khác, có người thì bảo "đáng đời";... Nhưng với chị G., đau đớn lớn nhất vẫn là đứa con trai không thèm nhìn mặt chị. "Hình ảnh đứa con trai ngoảnh mặt khi nhìn thấy mẹ khiến tôi không bao giờ quên, đó là sự trừng phạt đau đớn nhất cho lỗi lầm mà tôi gây ra. Trước đây, khi hai mẹ con xa nhau, ngày nào cháu cũng gọi điện sang hỏi thăm rồi kể chuyện vui vẻ cho tôi nghe. Về nhà, hai mẹ con cứ quấn lấy nhau nhưng từ khi tôi bỏ nó, chắc nó hiểu được chuyện nên không nhìn mặt tôi nữa. Nghe mọi người bảo, cháu nói, cháu không có người mẹ như tôi nữa, tôi đau xót lắm nhưng biết sao được khi chính tôi là người mẹ tệ bạc đã bỏ rơi con. Chỉ mong sao, sau này cháu lớn lên sẽ tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Vì dù sao tôi cũng là người sinh ra cháu...", chị G. buồn rầu nói.

Theo Đang Yêu, An ninh thủ đô

Theo Đăng lại