Cuộc sống của cặp song sinh dính liền

TP - Cặp song sinh dính liền, cô Lupita Andrade và cô Carmen Andrade gần đây đã chia sẻ về cảm giác khi luôn ở bên nhau mọi lúc mọi nơi và những định kiến sai lầm phổ biến về cuộc sống phi thường của họ.

Lupita Andrade và Carmen Andrade là cặp chị em sinh đôi dính liền 22 tuổi sống ở bang Connecticut (Mỹ). Hai cô gái, những người chuyển từ Mexico đến Mỹ từ khi họ còn nhỏ, được kết nối ở phần thân và chia sẻ cùng một xương chậu và hệ thống sinh sản. Mỗi người đều có hai tay, nhưng chỉ một chân. Bởi vì cô Carmen điều khiển chân phải – “Tôi là người lái xe!”, cô ấy cho biết – cô Lupita đảm nhiệm việc chọn nhạc và điều hướng.

Cô Carmen đang theo học đại học để trở thành y tá thú y, còn cô Lupita hy vọng được làm việc trong cùng lĩnh vực với tư cách là một kỹ thuật viên. Cô Lupita cũng mơ ước được làm một nhà biên kịch hài.

“Tôi là người nói nhiều hơn, nhưng chị ấy hài hước hơn”, cô Carmen nói. Dưới đây là những điều mà hai chị em Carmen và Lupita muốn mọi người biết về cuộc sống của họ khi là một cặp song sinh dính liền:

Cặp song sinh cùng bạn trai của cô Carmen, anh Daniel McCormack

Chúng tôi vẫn hẹn hò

Lupita nói rằng: “Tôi là người vô tính, nhưng tôi muốn Carmen ổn định cuộc sống. Tôi biết đó là điều quan trọng với em ấy”. Trong khi đó Carmen lại chia sẻ: Tôi gặp bạn trai của mình, Daniel, trên ứng dụng hẹn hò Hinge vào tháng 10/2020. Tôi chưa bao giờ cố che giấu sự thật rằng tôi dính liền với chị sinh đôi, điều đó đồng nghĩa với việc tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn kỳ quặc.

Tôi biết ngay rằng Daniel khác với những người khác, bởi vì anh ấy không mở lời bằng một câu hỏi về tình trạng của tôi. Tôi thường lo lắng và hủy các cuộc hẹn hò vào phút cuối, nhưng tôi cảm thấy yên tâm trên đường gặp Daniel.

Chúng tôi đã ở bên nhau được hai năm rưỡi và chúng tôi đã thảo luận về việc đính hôn, nhưng chúng tôi muốn thử sống cùng nhau trước. Daniel và em gái tôi rất hợp nhau. Thật buồn cười vì tôi thức khuya hơn Lupita, nhưng mỗi khi Daniel ngủ lại, tôi lại hay ngủ trước và anh ấy sẽ nói chuyện với chị tôi.

Đôi khi tôi cảm thấy áy náy vì tôi muốn dành thật nhiều thời gian với Daniel. Vì vậy, chúng tôi cố gắng thỏa hiệp, chẳng hạn như Lupita sẽ chọn nơi chúng tôi đi ăn tối hoặc một hoạt động nào đó để làm trong buổi hẹn.

Cả Daniel và tôi đều yêu trẻ con, nhưng chúng tôi không muốn có con của riêng mình. Tôi thích nuôi chó hơn. Lupita và tôi không thể mang thai bởi vì chúng tôi bị lạc nội mạc tử cung và chúng tôi cũng đang dùng thuốc ức chế hoóc-môn để không có kinh nguyệt.

Chúng tôi không bao giờ chán nhau

Carmen kể rằng: Đôi khi vào cuối ngày, chúng tôi cảm thấy kiệt sức và không muốn nói chuyện. Đó là lúc chúng tôi sử dụng các thiết bị khác nhau và làm việc của riêng mình. Tôi có máy tính xách tay để làm bài tập, và Lupita sẽ nghe nhạc hoặc dùng điện thoại của chị ấy. Chúng tôi gắn bó với nhau cả đời, nên chúng tôi không hẳn là nhớ việc được ở một mình. Chúng tôi đã quen với điều đó rồi. Chúng tôi có chung một dòng máu, chung một lá gan, và rất nhiều nội tạng khác.

“Cho dù chúng tôi đã gặp rất nhiều thử thách, nhưng chúng tôi có một cuộc sống tuyệt vời. Chúng tôi đi xem phim, các buổi hòa nhạc và chúng tôi có thể du lịch trên máy bay. Năm ngoái, chúng tôi đã đến California và chúng tôi cũng đã bay đến Texas. Chúng tôi cũng muốn bắt đầu tập luyện trở lại; trước khi đại dịch xảy ra, chúng tôi từng đến phòng tập gym mọi lúc. Bởi vì chị em tôi đều làm trong lĩnh vực thú y, chúng tôi có thể cần bế một số động vật khá lớn”, Carmen nói.

Nói về sự gắn bó không thể tách rời, Lupita cho biết: “Nếu chúng tôi phẫu thuật để tách rời, một trong hai chúng tôi sẽ chết, hoặc là cả hai chúng tôi, hoặc chúng tôi sẽ mắc kẹt mãi mãi trong đơn vị chăm sóc đặc biệt”.

Cô Lupita Andrade (phải) và cô Carmen Andrade

Chúng tôi hiểu cảm xúc của nhau

Carmen cho biết: Hàng xóm của chúng tôi đã may quần áo cho chúng tôi từ khi chúng tôi mới 5 tuổi. Bà ấy làm tất cả những chiếc áo sơ mi, váy, quần áo của chúng tôi. Chúng tôi có gu ăn mặc giống nhau, nhưng chúng tôi cũng cố gắng để thể hiện cá tính của riêng mình. Chúng tôi thường không để tóc dài như nhau. Khi chúng tôi đến bác sĩ nhãn khoa, Lupita đã chọn một chiếc kính hoàn toàn khác với tôi. Chị ấy cũng có một chiếc khuyên mũi.

“Hẳn rồi, một số người vẫn có thể xấu tính. Những cô gái “nổi tiếng” sẽ nói chuyện với chúng tôi như thể chúng tôi còn là những đứa trẻ sơ sinh. Nhưng chúng tôi luôn chia sẻ cùng một nhóm bạn. Chúng tôi vẫn thân thiết với những người bạn từ thuở thơ ấu. Lupita có trực giác tốt về mọi người, vì vậy nếu chị ấy thích họ, tôi cũng thích họ”, Carmen nói.

Nói về việc hai chị em có thể hiểu cảm xúc của nhau, Carmen kể: Khi chúng tôi gần 6 tuổi, chúng tôi gặp ác mộng rằng chúng tôi đang rơi khỏi máy bay và sau đó chúng tôi rơi khỏi giường thật. Điều đó chỉ xảy ra một lần, nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương mọi lúc. Gần đây, chúng tôi đang ở trong một cửa hàng và tôi cảm thấy bất an kỳ lạ - và tôi biết nó đến từ chị gái mình. Một người đàn ông đang giả vờ quay phim con gái mình, nhưng ông ta thực chất đang quay phim chúng tôi. Tôi không để ý, nhưng Lupita thì có. Chị ấy tinh ý hơn nhiều.

Trong khi đó, Lupita cũng khẳng định điều này: Tôi có thể cảm nhận được khi Carmen lo lắng hoặc sắp khóc. Nó chính là cảm giác bất an đó.

Cuối cùng, Carmen chia sẻ: “Chúng tôi vẫn nhận được một số bình luận xấu tính trên mạng xã hội. Nhiều người dường như không quen với việc tôn trọng ranh giới của người khuyết tật. Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về tình dục, cách chúng tôi đi vệ sinh và những thứ tương tự. Nhưng bạn phải nhớ rằng: Chúng tôi không chỉ là cặp song sinh dính liền, chúng tôi cũng là con người”.

Theo today.com, ngày 24/04/2023