Hường cho biết: “Khi đi em vẫn còn đang ti sữa mẹ nên mẹ đi em nhớ mẹ lắm. Bình thường em ngoan nghe lời mọi người lắm. Mà nay đang chơi vui nghe thấy tiếng mẹ trên tivi em cứ khóc rồi giơ tay đòi mẹ bế.
Chúc các thiên thần áo trắng sức khoẻ để chống dịch. Các bạn cứ cảm nhận xem với thời tiết nóng như thế này mà mặc đồ bảo hộ kín mít rồi công suất làm việc cao khổ cực như thế nào. Chỉ mong mọi người cùng nhau có ý thức chung tay đẩy lùi dịch COVID qua thật nhanh.”
Clip nhanh chóng được chia sẻ khắp mạng xã hội, nhận được vô số bình luận cảm động và ấm áp: “Nhìn mà thương em bé quá đi thôi… Yêu thương và cảm động quá mong cho dịch bệnh mau qua để Mẹ lại về với Bé nhé!... Xem mà muốn khóc vì thương em bé quá… Thương con quá. Chúc cho những thiên thần áo trắng mạnh khỏe… Chúc các bác sỹ luôn mạnh khỏe, nhanh chiến thắng đại dịch và về với gia đình!... Đọc mà rớt nước mắt. Tri ân và biết ơn. Chúc các chiến binh áo trắng, áo xanh nơi tuyến đầu sức khỏe, mau chiến thắng trở về… Gửi con một cái ôm! Biết ơn ngành y, cảm ơn chị và gia đình!... Thương con nhỏ quá, thương chị, chúc chị và chiến sỹ áo trắng luôn mạnh khỏe và hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ… Thật xúc động… Mình khóc luôn…”
Bác sĩ Phùng Thị Hạnh (sinh năm 1993, hiện công tác tại khoa Chẩn đoán chức năng) đang là một trong hơn 100 y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 103 được điều động đến tâm dịch Bắc Giang để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.
Con đang còn rất nhỏ, vẫn trong độ tuổi bú mẹ, dù thương con nhưng chị Hạnh vẫn quyết tâm lên đường làm nhiệm vụ cùng đồng đội. Hiện bác sĩ Hạnh đã xa nhà xa chồng con đi Bắc Giang chống dịch được 2 tuần và làm việc tại bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 2.
Trong clip phỏng vấn những ngày lên đường chống dịch, bác sĩ Hạnh nghẹn ngào chia sẻ: “Khi tôi nhận nhiệm vụ là lúc 10 giờ đêm, thông báo của bệnh viện là đến 7h30 sáng hôm sau tập trung để chuẩn bị lên đường, lúc đó cảm xúc tôi cũng rất sợ, lần đầu xa con, con còn quá nhỏ, tôi thương lắm, cả đêm hôm đó tôi trằn trọc không thể ngủ được, cứ nhìn con là tôi lại khóc. Sáng hôm sau, chồng tôi đưa sang bệnh viện, trên đường đi cũng được động viên nhiều lắm nhưng thực sự cũng không yên tâm khi hai bố con ở nhà. Khi lên đến đây rồi, nói thật tôi cũng bị căng sữa, tắc sữa và sốt nữa, cứ mỗi lúc như thế tôi lại nhớ đến con nhiều hơn. Cả ngày tôi chỉ dám gọi một cuộc video, lúc đầu thì con cười, mà lúc sau cứ “Mẹ ơi… bế, làm tôi không thể kìm lòng nổi…”
Trên trang cá nhân, bác sĩ Phùng Thị Hạnh chia sẻ: “Thương yêu lắm con gái của mẹ. Cả ngày mẹ chỉ dám gọi video 1 lần. Vì gọi chỉ được 1 lúc hớn hở thôi rồi lại khóc đòi mẹ bế, mẹ đau thắt ruột gan... Mẹ thương em không chịu nổi... con gái bé bỏng của mẹ. Chúng ta cùng cố gắng nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm!”
Trên nhiều diễn đàn, cộng đồng mạng gửi lời tri ân biết ơn sự hy sinh thầm lặng của chị Hạnh và nhiều bác sĩ khác đang chiến đấu ở tuyến đầu chống dịch.