Có nhau mấy mùa?

TP - Loan làm thu ngân trong một khách sạn, công việc buồn tẻ và đơn điệu vô cùng, đôi khi cô luôn ước ao có được công việc bận rộn và vội vã như Hiếu. Đến ngày 25 tháng tới họ đã yêu nhau được bốn năm, sáu tháng.

> Nhặt ở cõi không bình thường

Tranh minh họa: Đỗ Hiệp.

Một quãng thời gian đủ làm cho những chàng trai si tình với Loan bỏ cuộc, nhiều người đã đi lấy vợ... vậy mà Hiếu chưa bao giờ bàn đến đám cưới của hai người, trong khi hằng đêm họ vẫn nhắn tin cho nhau những lời nồng nàn nhất như tin nhắn của những người yêu nhau mà biết chắc họ phải chết vào ngày mai.

Trước khi đến với Loan, Hiếu khai thật thà rằng anh đã yêu ba người nhưng tất cả họ đều bỏ rơi anh vì họ ghen tuông quá và họ đều có chung một quy tắc mà anh không đáp ứng được đó là ngày nào cũng phải gặp mặt. Với công việc “lang thang hoài trên phố” của anh thì không thể.

Cô đầu tiên có một quy tắc cứ 35 phút phải báo cáo một lần bằng tin nhắn là đang làm gì? ở đâu? với ai? Cô thứ hai thì khá hơn, một giờ mới phải gọi điện một lần, còn cô thứ ba thì tối nào cũng phải nói chuyện một hai tiếng đồng hồ qua điện thoại dù gặp mặt hay không... Loan nghe chuyện đó và cười hồn nhiên, bạn em đứa nào cũng thế.

Nghe vậy, Hiếu đâm hoảng nhưng như đoán được tâm trạng của Hiếu, Loan nói rằng với em thì hoàn toàn ngược lại, em chả có yêu cầu gì, cũng không bao giờ biết trách cứ và hờn dỗi vì em bị đứt dây thần kinh giận dỗi rồi.

Đôi khi Loan thấy công việc của cô và Hiếu chả ăn nhập gì với nhau, cô thì chỉ quen với những con số, còn Hiếu thì ngược lại, lúc nào cũng bảng lảng với những con chữ.

Anh viết mảng văn hóa xã hội cho một tờ báo lớn nên luôn phải gặp những văn nghệ sỹ, ca sỹ, nói chung là có từ “sỹ” và những người làm công tác xã hội...?anh là người khá đa tài, biết chụp ảnh, biết làm thơ, biết vẽ tranh và ở mảng nào anh cũng để lại những dấu ấn. Đôi khi Loan thấy hình như cô vẫn chưa chạm được vào thế giới của anh.

Hiếu có những sở thích kỳ lạ, thỉnh thoảng anh thích ở một mình, cà phê một mình, thích ngắm hoa sen một mình, thích lang thang trên phố một mình, đi bộ vào buổi tối một mình.

Loan nghĩ, người gì mà toàn những sở thích quái quỷ. Nhưng Loan không biết Hiếu thích đến quán bar vào ban đêm, anh có thể chơi bài ăn tiền với bạn bè thâu đêm, có thể ngủ từ tối hôm trước cho đến chiều hôm sau và khi sờ đến điện thoại có tới vài chục cuộc gọi nhỡ. Còn nhớ cái cô người yêu bắt nhắn tin 35 phút một lần, anh đã từng bị nhận gần trăm tin nhắn can tội ngủ quên.

Có hôm Hiếu bảo Loan, hình như dạo này em không nhớ anh hằng đêm nữa, mấy hôm nay thắng bạc liên tục, người ta bảo “đen bạc, đỏ tình” mà.

Loan cười “Mấy hôm trời lạnh, em ngủ sớm nên chẳng nhớ gì cả, sáng mở máy mới thấy tin nhắn lúc nửa đêm của anh, em không thích người bài bạc, anh bỏ đi”.

Hiếu thì thấy cách trả lời của Loan thật hồn nhiên. Nếu là anh thì anh sẽ nói “đêm qua em không ngủ được, suốt đêm thao thức vì anh”.

Ngược lại, khi Loan nhắn tin “anh đang làm gì đấy” thì dù đang họp báo, đang phỏng vấn hay viết bài thì anh cũng trả lời “Anh đang nhớ em cồn cào” hoặc khi đang chơi bài với hội bạn thì anh nhắn tin “đang ở tòa soạn, ước gì giờ này có em”, hoặc đang ở quán bar hay đang hát karaoke anh sẽ nhắn tin “Ngủ ngoan nhé em, anh đang ở nhà xem bóng đá” Loan nhắn lại “Anh nghỉ sớm nhé. Nhớ anh!”.

Nếu phải các cô cựu người yêu đố dám nhắn thế, các cô ấy bắt gọi điện bằng máy cơ quan, hoặc nhà riêng ngay.

Hiếu có thể hứa với Loan đủ điều, hứa như những lời hứa của những người yêu nhau nhưng chưa bao giờ anh hứa cưới Loan.

Ví dụ Loan hỏi “Mình sẽ không bao giờ xa nhau phải không” thì anh sẽ trả lời “Tất nhiên rồi, trong đôi mắt anh em là tất cả”, Loan nhắn tin “Nhớ em không?” anh nhắn lại rằng “bằng tất cả áo ấm, mũ, găng tay của người dân miền Bắc trong những ngày giá rét cộng lại”.

Loan chẳng đòi hỏi gì nhiều nên họ gặp nhau cũng không nhiều, nhưng hễ gặp nhau là hai, ba cái điện thoại di động của Hiếu đổ chuông không ngừng, mà sao toàn chuyện thật không? sao vậy? tình hình thế nào? Không còn cách nào khác à? Không thể thế được!... Thế rồi Loan rút ra một kinh nghiệm, khi đi chơi với Hiếu cô phải găm cái tai nghe để có thể nghe nhạc bằng điện thoại, mang một hai tờ báo hoặc tạp chí nho nhỏ, có thể mang kìm và giũa móng tay, thậm chí là sơn móng tay cũng được để chờ đợi trong khi Hiếu nghe điện thoại.

Loan tâm sự với bạn gái cô rằng, hình như chưa bao giờ cô chạm được vào thế giới của Hiếu, Loan lờ mờ cảm thấy mình chưa thuộc về Hiếu hay nắm giữ được trái tim anh cho dù là trong phút giây, anh thuộc về một nơi khác thì phải.

Hiếu có thể ngủ ở tòa soạn, ngủ ở nhà bạn, ngủ ở nhà trọ, ngủ ở nhà bạn bè mà ít khi về nhà ban đêm. Anh có thể thức suốt đêm làm việc hoặc đánh bài hoặc chơi game, hoặc xem bóng đá, có thể đi bất cứ đâu mà anh muốn mà không báo trước, chỉ đến khi đang trên đường đi hoặc tới nơi xa rồi thì anh mới báo...?Những thói quen ấy hoàn toàn không hợp với gia đình Loan nhưng điều này chỉ mình Hiếu biết.

Có hôm, Hiếu nhắn tin là anh sẽ đi về muộn, Loan nghĩ anh ấy về muộn một hôm thì có sao. Rồi nửa đêm cô nhận được tin nhắn “anh đi đánh bài với mấy thằng bạn, thua to, đúng là có người đang nhớ thương mình rồi”, chỉ riêng Hiếu biết, hôm đó anh thành thật với Loan.

Hiếu chẳng có lý do gì để ghen với Loan, anh biết nhan sắc cỡ Loan thì khá an toàn, lại càng an toàn hơn với cách giám sát giờ giấc chặt chẽ của bố mẹ Loan, cứ mắc lỗi là Loan phải ngồi viết kiểm điểm như trẻ con, đặc biệt mỗi sáng mồng một Tết bố cô lại bắt cô viết một bảng kiểm điểm dài, trong đó có tội lớn là chưa lấy chồng...? Anh biết Loan là người khá đơn giản, thật thà, hiền lành. Nếu lấy làm vợ có lẽ là giải pháp tối ưu.

Tuy nhiên anh luôn băn khoăn về tình cảm của Loan, hay là cô ấy bị lãnh cảm, rõ ràng cô ấy không có ai ngoài Hiếu nhưng cô ấy cũng không thật mặn mà với anh.

Nếu như những gì Hiếu thể hiện thì với các cô gái khác anh đã bị bỏ rơi lâu rồi. Anh sai hẹn, Loan không giận, anh hứa tràn rồi bỏ đấy Loan cũng không trách móc, anh đến trễ Loan cũng chẳng giận hờn, anh đi đâu, làm gì cô cũng không tỏ ra khó chịu. Đôi khi, Hiếu tự hỏi, Loan có yêu mình không, Hiếu không biết nữa, anh chỉ luôn có cảm giác mình có một chốn bình yên rồi.

Có lần Hiếu cười cười hỏi “Em đứt dây thần kinh giận dỗi rồi thật sao?” Loan bảo “Giận dỗi anh thì biết dỗi đến bao giờ, thảo nào các cô gái khác không chịu đựng anh được lâu”; Hiếu nói “Em sẽ chịu đựng anh bao lâu?”; Loan bảo “Khi nào em hết sức chịu đựng em sẽ nói”.

Một đêm Hiếu gọi điện cho Loan và cho cô nghe bài hát “Ru em từng ngón xuân nồng” rồi anh nhắn tin“Mùa xuân đầu tiên mình có nhau em nhớ không?”; Loan nhắn lại “Mình có nhau mấy mùa”; Hiếu trả lời “Bốn mùa, à mọi mùa”; Loan nhắn “khó nhỉ”; Hiếu thắc mắc “Sao vậy”; Loan trả lời “Vật vã mãi mới gặp được nhau, anh lúc nào cũng bận và cũng hứa”. Lúc đó anh bỗng thương Loan đến chảy nước mắt.

Vậy mà có những chuyến đi xa, nếu anh không nhắn tin hay gọi điện thì Loan cũng không liên lạc gì. Khi về, anh có quà hay không cô cũng không đòi hỏi, lạ thật, có lẽ cô có vấn đề, anh không hiểu nổi.

Hiếu đã từng nghĩ như thế, bởi vì anh thấy thời gian yêu Loan nhẹ như bông, chẳng lo ghen tuông, dỗi hờn gì nữa. Còn nhớ mấy mối tình trước, anh luôn bị ở tình trạng người yêu giận dỗi, hờn trách, dằn vặt, luôn phải nghĩ ra cách nói dối để các cô ấy tin. Chính vì thế mà anh thấy thảnh thơi khi yêu Loan, thậm chí, đôi lúc hơi buồn.

Thứ Bảy, buổi sáng anh nằm dài Loan cũng không ỏ ê gì, gọi điện rủ đi chơi cô ấy bảo chưa đọc xong cuốn tiểu thuyết, tối thứ bảy rủ đi chơi cô ấy bảo đã có lịch đến thăm bà ngoại với bố mẹ rồi, sáng Chủ Nhật rủ đi ăn sáng cô ấy bảo đã hẹn bạn gái đi sopping. Sao có người yêu mà rảnh rỗi thế này, lại so sánh, mấy cô trước lúc nào cũng muốn đi chơi, gần nhau, đi mua sắm, ăn uống...? Loan hình như là con người dị biệt trong tình yêu.

Biết Loan yêu mình lần đầu tiên nên Hiêu rất trân trọng điều đó. Anh còn biết rằng Loan yêu anh không chút vụ lợi. Cô ấy chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì, kể chuyện này với người bạn trai, hắn bảo “con người yêu tao đòi mua quà liên tục, Loan với mày như thế quá bằng tình cho không biếu không à”.

* * *

Thế rồi Hiếu đã yêu một người con gái khác nhanh đến mức anh không hiểu nổi chính mình, cô ấy là em gái một nhạc sỹ mà Hiếu tìm đến viết bài. Tất nhiên là Loan không biết, vì cô ấy chẳng bao giờ hoài nghi điều gì. Hiếu thấy hình như anh đã tìm được một nửa của mình rồi thì phải, thậm chí anh còn quên mất rằng mình cần phải cảm thấy có lỗi với Loan...?Cô ấy đẹp quá, đẹp đến mức anh không thể không nghĩ đến cô ấy, rồi Hiếu lấy cớ hỏi về ông anh nhạc sỹ của cô để viết bài nên xin gặp riêng. Sau mỗi lần gặp anh lại nhận ra ở cô ấy một vài điều thú vị.

Ví dụ, cô ta yêu trẻ con và chó con vô cùng, cô ấy yêu hoa màu vàng và ghét hoa màu xanh kinh khủng (mặc dù hoa màu xanh không nhiều), cô ấy quan niệm về tình yêu rằng đã yêu là không ân hận “em chưa bao giờ thấy nuối tiếc trong tình yêu, dù sự thật đã trải qua nhiều đau khổ”, cô ấy nói rằng mình thích đàn ông lãng mạn cho dù biết họ hay giả dối...?Có vẻ cô ấy cũng thích nói chuyện với Hiếu. Rồi anh tỏ tình, cô cười mà chẳng nói gì.

Một hôm, họ hẹn gặp nhau, cô ấy đến quán cà phê bằng taxi, cô đẹp đến nỗi anh choáng váng. Cô hỏi “tại sao anh lại yêu em”, Hiếu đã không đắn đo mà trả lời “Bởi vì em quá đẹp”; cô bỗng phũ phàng “Câu nói của anh em nghe quen quá”.

Lát sau, một chiếc xe hơi đời mới đỗ xịch, cô giơ bàn tay đẹp như ngà, đôi môi hồng mím mím cười “ông xã tương lai của em đến đón rồi, mình làm bạn với nhau thôi”.

Đêm đó Hiếu thức trắng, trong đời anh chưa bao giờ thức trắng vì một người con gái nào, cô ấy đẹp quá đến mức anh đã tin ngay vào sự hoàn hảo cho dù trước đó anh đã từng chưa bao giờ tin. Cô ấy cũng chẳng lừa dối gì, rõ ràng là anh tự lừa mình mà thôi.

Hôm sau Hiếu ốm luôn, anh đã hẹn phải làm một bài phỏng vấn mà phải nhắn tin xin lỗi vì không nhấc người dậy nổi. Mẹ anh lo lắng, nhất là mấy đêm trước anh không về nhà nên bà nghĩ do vậy mà bị cảm lạnh hay cảm gió.

Hiếu chỉ kêu mệt và đau đầu nhưng rõ ràng thần sắc anh thật tệ. Anh bỗng nhớ đến Loan, anh nhắn tin “Em ơi, anh đang nằm ườn ở nhà vì bị ốm. Nhớ em cồn cào!”, buổi trưa Loan đến với thái độ hốt hoảng, cô mang theo nhiều đồ ăn cho anh.

Mẹ Hiếu thật thà nói “khổ quá đi mất, chắc tại mấy đêm trước bạn bè bù khú, cờ bạc thâu đêm nên mới vậy”, Loan bảo “Thế ạ? vậy mà mấy hôm trước anh ấy nhắn tin cho cháu là đang xem bóng đá ở nhà”.

Loan pha cho Hiếu cốc nước cam, cô bảo “anh đã bao giờ ân hận trong tình yêu chưa?”; Hiếu thì thào “anh chưa bao giờ thấy nuối tiếc trong tình yêu, dù sự thật đã trải qua nhiều đau khổ”.

Loan không nói gì nữa rồi bỏ về luôn mà không nhắn lại với Hiếu một lời, anh nhắn tin gọi điện thế nào cũng không được. Một lần nữa Hiếu lại ngạc nhiên không hiểu Loan, tại sao dây thần kinh giận dỗi của cô ấy lại được nối lại nhanh đến thế?

Hiếu nhắn tin “Em có thấy mưa xuân không? Mình có nhau mấy mùa?” Tin nhắn của Loan lại là một câu hỏi ngược trở lại “??? Mình có nhau mấy mùa?”. Đêm đó và nhiều đêm sau nữa Loan không trả lời tin nhắn của anh.

Truyện ngắn của
Đoàn Thị Phương Nhung

Một câu chuyện tình có phần loanh quanh nhàm chán với những tin nhắn và hành vi đơn điệu. Ngay cả khi nhân vật nam chính bỗng dưng có một tình yêu sét đánh, thì mọi chuyện vẫn rất nhàm chán và đơn điệu.

Nhưng đây lại là thành công của truyện ngắn này, nó đã lột tả được một góc của cuộc sống có phần vô nghĩa, chán chường của một bộ phận người trẻ sống trong thành phố. Họ sống trong một mối tình nhưng cũng chẳng rõ là có yêu hay không. Để rồi khi họ có cảm xúc mạnh mẽ, đó có thể là đam mê hay phẫn nộ, thì lại rơi vào sự nhạt nhẽo.

Đoàn Thị Phương Nhung viết nhiều và nhanh. Cô quan tâm nhiều đến những lắt léo trong tình cảm con người đương đại.

Theo Báo giấy