Ngày còn đi học ở trường Trung cấp Nông nghiệp trên tỉnh, tôi ở chung phòng với Hạnh, một cô gái thành phố xinh xắn, dễ thương. Tôi và Hạnh có cùng quan điểm là yêu ai thì yêu chứ dứt khoát tránh mấy ông chồng ghiền rượu bia, nhậu nhẹt.
Thế mà rõ là “ghét của nào trời trao của đó” Hạnh kết duyên cùng một cậu ấm con nhà giàu, đẹp trai, lãng tử nhưng nghiện ngồi đồng ở quán, nâng ly lên đặt ly xuống với đám bạn nhậu cho đến khi say quắc cần câu ngật ngưỡng, chân nam đá chân chiêu về nhà mới bắt đầu quậy tưng.
Không những ồn ào, to tiếng, chửi mắng Hạnh vô cớ, mà chồng Hạnh còn sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ, khiến làm dâu con nhà chồng chưa đầy năm Hạnh đã phải đưa đơn ra toà để đường ai nấy đi.
Rút kinh nghiệm từ cô bạn đồng nghiệp tôi tự nhủ phải dành thời gian tìm hiểu rõ ràng, cặn kẽ để không dẫm lên vết trượt buồn của bạn nữa. Được anh con bác ruột nhiệt tình giới thiệu và bảo lãnh tôi cẩn trọng nhận lời gặp gỡ, làm quen với Khương, chàng kỹ sư cầu đường là nhân viên dưới quyền anh họ tôi. Khương 27 tuổi, hơn tôi 4 tuổi, Khương không đẹp trai, không ga lăng để làm tan chảy ánh nhìn của tôi ngày đầu tiếp xúc, nhưng Khương nói năng điềm đạm, đối xử lịch sự và điều khiến tôi hài lòng để tiến tới hẹn hò cùng Khương là tửu lượng của anh rất kém. Anh họ tôi khẳng định chỉ cần 1 ly rượu nhỏ cũng làm Khương “say cả chấy” …
2 năm tìm hiểu đủ để tôi tin vào tình yêu chân thành của Khương dành cho mình và cũng đủ để tôi không phải lo sẽ rơi vào bi kịch như cô bạn Hạnh của tôi, khi không may gắn bó với người đàn ông là "đệ tử lưu linh".
Không đủ điều kiện để mua nhà riêng, sau đám cưới vợ chồng tôi dồn hết tiền tiết kiệm, tiền mừng cưới và thêm tiền hỗ trợ của bố mẹ đôi bên để thuê dài hạn một căn hộ chung cư rộng rãi, tiện nghi không xa nơi làm việc của 2 chúng tôi. Ngay hôm dọn đến nơi ở mới, tôi chủ động chào hỏi mấy gia đình cùng tầng, trong đó có Hà Vy một cô gái mới 20 tuổi, xinh đẹp, sành điệu làm nghề trang điểm cho cô dâu. Hà Vy ở sát vách căn hộ của vợ chồng tôi, lại tỏ ra thân thiện, tốt bụng nên mỗi khi Khương phải trực để kiểm tra bảo dưỡng cầu đường tôi không cảm thấy cô đơn.
Vì Hà Vy chủ động rủ tôi đi chợ rồi cơm nước vui vẻ cùng tôi. Nhiều tối chồng tôi bận việc không về, Hà Vy còn nũng nịu ôm chăn gối sang xin được “ngủ với chị yêu!”, khiến tôi ngày càng quý mến và coi Hà Vy như em gái nhỏ của mình.
Còn với Khương, tôi cũng cảnh giác để ý nhiều lần, nhưng Khương làm tôi yên tâm vì anh không mấy mặn mà, cởi mở khi Hà Vy có mặt thường xuyên trong nhà vợ chồng tôi. Thế nhưng thật buồn là thái độ thờ ơ của Khương khi Hà Vy thân thiết với tôi chỉ là tấm bình phong Khương dựng lên để che mắt vợ.
Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh Khương âu yếm cưng nựng Hà Vy ngay trên chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng tôi, khi tôi ghé nhà vào buổi trưa mà không báo trước cho chồng.
Hà Vy sợ hãi nép sau lưng Khương, lúng túng sửa lại váy áo, còn Khương ấp úng mãi mới thốt lên lời rằng Hà Vy thấy anh định úp bát mỳ tôm cho qua bữa, nên cô thương tình mang cơm cùng thức ăn có sẵn và chút rượu khai vị để Khương dùng… Nể tình cô hàng xóm trẻ, Khương nhấp môi không ngờ say quá nên phạm lỗi thiếu chung thuỷ với vợ. Khương thề rằng đây là lần đầu, anh xin tôi bỏ qua… Liệu tôi có nên tin lời anh bao biện?