Bức ảnh được chụp ngay sau vụ nổ đầu tiên, bụi phủ đầy trên cơ thể cô gái đang cố tháo chạy. Năm nay, Marcy 42 tuổi, đã là mẹ của hai đứa con.
Hôm 24/8, cô đã qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày. Em trai của Marcy, John Broders nói chị gái của anh bị bệnh tật hành hạ từ sau sự kiện 11/9.
"Tôi chắc chắn rằng những hạt bụi đó khiến tôi mắc căn bệnh ung thư này. Trước đó, tôi chưa từng mắc bệnh nào," cô nói. "Tôi không bị cao huyết áp, cholesterol cao hay bệnh tiểu đường."
Marcy đến từ New Jersey. Năm 2001, cô là một nhân viên ngân hàng vừa đi làm chưa được 1 tháng. Ngày hôm đó, cô đến công ty muộn hơn thường ngày.
"Tôi đang thu dọn một vài thứ trên bàn để bắt đầu một ngày làm việc mới," Marcy nói trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2011. "Cũng chính vào lúc đó, máy bay đã đâm vào tòa nhà. Cả tòa nhà rung chuyển, lắc lư. Tôi cảm thấy đau đầu, buồn nôn, gần như mất thăng bằng."
Marcy nhớ rất rõ rằng khi đó sếp của cô đã yêu cầu nhân viên giữ bình tình và chui xuống gầm bàn. Nhưng cô đã không làm như vậy. "Tôi nhất định phải rời khỏi đây," Marcy nói. "Hàng trăm người đang tìm cách thoát ra ngoài. Thang máy đã bị phá hủy, lúc đó tôi cảm giác chúng tôi chết chắc. Nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy may mắn vì lúc đó còn đủ sức để chạy xuống dưới."
Khi chạy xuống dưới, cô bị chết đứng bởi khung cảnh trước mắt. "Khắp nơi đều là những người bị thương. Chẳng ai muốn chứng kiến những cảnh như thế này cả." "Những người đó đang nằm trên máu. Tôi không thể giải thích được những thứ mình đang nhìn thấy, giống như một cuộc thảm sát. Tôi thầm nghĩ 'Chúa ơi, sớm muộn gì thì mình cũng chết'."
Marcy định nhao ra đường. Chính lúc này, cảnh tượng sợ hãi lại xảy ra. "Tôi nghe thấy thêm một tiếng nổ lớn nữa, giống như tiếng nổ của quả bom. Lúc đó, tôi vẫn chưa biết tòa tháp đôi đã bị phá hủy," cô nói. Sau hai tiếng nổ lớn, đường phố thành phố New York bao phủ bởi một màu xám khói khổng lồ, Marcy được hoàn toàn bao phủ bởi bụi.
"Những mảnh vụn thủy tinh rơi đầy trên sàn," cô nói. "Tôi định cứ thế lao ra ngoài nhưng một binh sỹ đã kéo tôi lại." Đúng lúc đó, một người đàn ông xuất hiện, nắm chặt cô và đưa cô đến nơi an toàn.
"Anh ta đưa tôi đến một tòa nhà có nơi trú ẩn. Bức ảnh này được chụp trong khoảnh khắc đó," cô nói. Marcy nhớ lại lúc đó cô không hề để ý đến Stan Honda, nhiếp ảnh gia đến từ hãng tin AFP. Chỉ đến khi mẹ cô gọi điện thoại nói rằng đã nhìn thấy cô trong một bức hình, cô mới biết hình ảnh của mình khi đó được chụp lại. Bức hình này cũng từng được Time bình chọn là 1 trong 25 bức ảnh có sức ảnh hưởng lớn nhất.
Nguồn: AFP/Getty Images.
Sau vụ đánh bom khủng khiếp 11/9, Marcy đóng cửa nhốt mình trong nhà, không bước chân đi bất kỳ đâu. "Tôi bắt đầu nghiện rượu và không ra khỏi nhà. Tôi bị khủng hoảng khi nghĩ tới chuyện đó," Marcy nói. "Cuộc sống của tôi là một mớ hỗn độn, gần 10 năm tôi không đi làm."
Cô lúc nào cũng bị ám ảnh và lo sợ Osama bin Laden sẽ vẽ ra nhiều kế hoạch khủng bố khác. Cô run lên mỗi khi nhìn thấy máy bay.
Marcy không có khả năng để chi trả các hóa đơn và càng không thể chăm sóc những đứa con của mình. "Tôi gầy đến mức da bọc xương, lúc gầy nhất tôi chỉ nặng 36kg." Năm 2011, cô được đưa đến trung tâm phục hồi chức năng và dần dần tỉnh táo trở lại. Sau này, Marcy giành lại được quyền nuôi con.
Marcy nhớ rất rõ rằng khi đó sếp của cô đã yêu cầu nhân viên giữ bình tình và chui xuống gầm bàn. Nhưng cô đã không làm như vậy. "Tôi nhất định phải rời khỏi đây," Marcy nói. "Hàng trăm người đang tìm cách thoát ra ngoài. Thang máy đã bị phá hủy, lúc đó tôi cảm giác chúng tôi chết chắc. Nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy may mắn vì lúc đó còn đủ sức để chạy xuống dưới."
Khi chạy xuống dưới, cô bị chết đứng bởi khung cảnh trước mắt. "Khắp nơi đều là những người bị thương. Chẳng ai muốn chứng kiến những cảnh như thế này cả." "Những người đó đang nằm trên máu. Tôi không thể giải thích được những thứ mình đang nhìn thấy, giống như một cuộc thảm sát. Tôi thầm nghĩ 'Chúa ơi, sớm muộn gì thì mình cũng chết'."
Marcy định nhao ra đường. Chính lúc này, cảnh tượng sợ hãi lại xảy ra. "Tôi nghe thấy thêm một tiếng nổ lớn nữa, giống như tiếng nổ của quả bom. Lúc đó, tôi vẫn chưa biết tòa tháp đôi đã bị phá hủy," cô nói. Sau hai tiếng nổ lớn, đường phố thành phố New York bao phủ bởi một màu xám khói khổng lồ, Marcy được hoàn toàn bao phủ bởi bụi.
"Những mảnh vụn thủy tinh rơi đầy trên sàn," cô nói. "Tôi định cứ thế lao ra ngoài nhưng một binh sỹ đã kéo tôi lại." Đúng lúc đó, một người đàn ông xuất hiện, nắm chặt cô và đưa cô đến nơi an toàn.
"Anh ta đưa tôi đến một tòa nhà có nơi trú ẩn. Bức ảnh này được chụp trong khoảnh khắc đó," cô nói. Marcy nhớ lại lúc đó cô không hề để ý đến Stan Honda, nhiếp ảnh gia đến từ hãng tin AFP. Chỉ đến khi mẹ cô gọi điện thoại nói rằng đã nhìn thấy cô trong một bức hình, cô mới biết hình ảnh của mình khi đó được chụp lại. Bức hình này cũng từng được Time bình chọn là 1 trong 25 bức ảnh có sức ảnh hưởng lớn nhất.
Cô lúc nào cũng bị ám ảnh và lo sợ Osama bin Laden sẽ vẽ ra nhiều kế hoạch khủng bố khác. Cô run lên mỗi khi nhìn thấy máy bay.
Marcy không có khả năng để chi trả các hóa đơn và càng không thể chăm sóc những đứa con của mình. "Tôi gầy đến mức da bọc xương, lúc gầy nhất tôi chỉ nặng 36kg." Năm 2011, cô được đưa đến trung tâm phục hồi chức năng và dần dần tỉnh táo trở lại. Sau này, Marcy giành lại được quyền nuôi con.
Theo Theo Vietnam+